Tôi quả thực cũng từng nghĩ thế! Khi mà vợ chồng con cái mỗi người một chiếc điện thoại và ngồi một góc. Cả nhà im lặng như tờ. Chỉ có chiếc tivi nói một mình. Tôi cũng đã từng ra thiết quân luật: Cà phê không điện thoại. Thậm chí wifi nhà hàng hỏng cả tháng tôi cũng chả gọi thợ tới sửa. Tôi vốn là kẻ thích nói chuyện. Tôi sợ những "giây chết trắng" trong các cuộc trò chuyện. Đến mức đi công tác, tôi vẫn thường để tivi cả đêm cho dễ ngủ. Tôi thích trò chuyện. Tôi thích những tiếng người. Thế nên nhiều lúc còn chọc lũ trẻ cãi nhau chí choé để đỡ buồn.
Nhưng rồi tôi nhận ra rằng có những người vốn mình chả muốn làm gì ngoài... cúi mặt vào chiếc điện thoại. Có những người như thế! Mình nói họ chả nghe. Họ chỉ thích nói thôi. Hay có những người chỉ thích than thở. Chuyện gì xảy ra cũng thành bi kịch trong mắt họ. Nghe họ nói mà tưởng như mưa thối đất thối trời. Lại có những người động tí là bắt lỗi. Những cái lỗi bé xíu thôi cũng thành toà tuyên án. Và tất nhiên, có những kẻ như tôi - chả muốn nói chuyện với tôi vì lý do này lý do khác. Và chiếc điện thoại khi ấy quả là thứ cứu vớt tuyệt vời. Như một chiếc phao cứu sinh vậy!
Là tôi ám chỉ đến những người chồng, người vợ vậy. Tại sao chồng bạn, vợ bạn chỉ cắm đầu vào điện thoại mà không muốn trò chuyện với bạn nữa? Vốn chẳng phải bởi chiếc điện thoại nó thông minh hơn bạn, hấp dẫn hơn bạn đâu. (Mặc dù đúng là nó thông minh hơn, hấp dẫn hơn thật đấy). Mà là bởi vợ chồng bạn đã disconect với nhau rồi. Hai vợ chồng đã mất kết nối với nhau rồi. Hai người đã không còn thấy điểm chung nào để nói cùng nhau nữa. Chả có nhẽ lại huỵch toẹt rằng: Em nói chuyện chán bỏ xừ/ Anh nhạt nhẽo lắm anh ơi! Nên họ chọn chiếc điện thoại để "thoát xác" vậy. Rất đau, nhưng nó là thật! Ta buộc phải thừa nhận điều đó, đối diện điều đó.
Tôi vẫn khuyên những cô gái, chàng trai khi chọn chồng chọn vợ rằng: Trò chuyện được với nhau thì hẵng cưới. Bởi sau nhiều năm tháng, mọi thứ già nua hết. Chỉ có trò chuyện được với nhau thì mới đỡ thấy buồn. Nhưng vẫn có biết bao cặp vợ chồng khi yêu thì bao nhiêu chuyện để nói, đến lúc cưới nhau về rồi thì chả biết nói với nhau chuyện gì vậy thôi? Tôi đồng ý! Là bởi chính người vợ ấy, người chồng ấy đã quên upgrade bản thân theo cùng nhau. Họ sống vì người kia quá mà quên sống cho mình. Hoặc họ đã vì chính họ quá mà quên người kia. Mất kết nối xảy ra khi hai người đi về 2 phía ngược nhau. Lâu dần thành gọi không nghe thấy, tầm nhìn khuất nẻo nhau, mặc định đối phương nằm trong lòng mình nhưng nó đã trôi tuột đâu mất hoặc lăn lóc xó xỉnh nào rồi vậy. Thương tâm!
Vậy phải làm sao? Nếu thế thì phải thế nào? Tôi nghĩ việc chúng ta giận dỗi, chúng ta khóc lóc, chúng ta phản ứng, chúng ta cãi cọ, chúng ta làm um lên... vốn sẽ khiến cuộc sống thêm nặng nề. Nhưng nó lại là việc nên làm. Như những gờ giảm tốc đánh thức cơn buồn ngủ của cánh lái xe đường dài. Hôn nhân là một con đường dài như thế. Đừng ru ngủ nó bằng sự yên bình. Chỉ có ngu si mới hưởng thái bình. Chứ thông minh thì không! Hãy cứ cãi nhau đi. Hãy cứ gay gắt nhau nhiều vào. Như những bánh răng cần phải "ăn" vào nhau vậy. Như hai miếng ghép cần cọ xát với nhau, gọt giũa lẫn nhau. Để vừa khít vậy!
Đừng để mất kết nối với chồng mình, vợ mình nữa! Đừng giận chiếc điện thoại thông minh kia đã cướp mất chồng mình, vợ mình. Sao không gửi vào nó một thông điệp khi anh ấy đang ôm điện thoại?.
Thử đi, bạn thông minh và hấp dẫn hơn chiếc điện thoại kia mà!