Với một cô gái, chắc chắn không có cú ngã nào ê chề, tủi nhục bằng việc cơ thể mình bị phơi bày trong ánh nhìn của bao kẻ hiếu kỳ.
Dù đó là một sự chủ động nông nổi của tuổi trẻ - như Thư Kỳ.
Hay là một “tai nạn” hoàn toàn ngoài ý muốn của một người cô gái đủ tuổi tự do sex nhưng lại đóng vai một đứa trẻ mới lớn ở tuổi vị thành niên – như Hoàng Thùy Linh với Vàng Anh.
Thư Kỳ đóng phim cấp ba 2 năm và mất 20 năm nước mắt và tủi nhục, âm thầm, mải miết, tận tâm để vươn lên và khẳng định vị trí hạng A, ở tầm đẳng cấp quốc tế.
Hoàng Thùy Linh cần 10 năm, để khoác lên mình sắc diện một người đàn bà “bản lĩnh” hơn, một người nghệ sỹ đa tài hơn, để nói lời xin lỗi tới Vàng Anh và thể hiện khát khao vươn cánh thành phượng hoàng.
Nụ cười của người đàn bà trưởng thành vẫn có thể trong trẻo như một cô gái ngây thơ?
Giọt nước mắt ngày hôm nay liệu đã khác những giọt nước mắt gây phẫn nộ trên sóng truyền hình 10 năm trước?
Câu trả lời có thể đến hoặc chưa đến. Hãy chờ xem. “Thế giới này dù mưa gió bão bùng cũng sẽ có lúc tan. Mặt trời chói chăng nào có dài lâu, rồi bóng tối cũng sẽ ập đến. Chúng ta đừng chỉ trích, chửi rủa nhau nữa. Cuộc sống này chỉ tốt đẹp bằng sự ấm áp, yên bình, áp đảo đi nỗi đau đang thường trực ở mọi nơi”.
Cứ đứng dậy đi!