Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Chuyện của thầy Thanh Cảnh

Xem bóng đá quốc tế xưa và nay

Xem bóng đá quốc tế xưa và nay

Dù chỉ là chứng kiến qua tivi cái không khí hội hè rộn ràng trên khắp sân cỏ châu Âu mùa hè này chúng ta đều cảm thấy thật dễ chịu. Cuộc sống bình thường rốt cuộc đang dần trở lại.
07:00, 11/07/2021

Là chỉ về những cái đận xem truyền hình trực tiếp bóng đá quốc tế các giải đấu lớn mà thôi. Như World cup, Euro chẳng hạn.

Tôi cũng như nhiều người Việt, máu mê bóng đá từ nhỏ. Ngày xưa, sắp đến các giải bóng lớn khai mạc là râm ran trong người trước đó cả tháng. Hồi ấy chưa có internet nên chủ yếu đọc báo giấy. Tôi nhớ cái tờ tin nhanh Espana 82, hình như là tờ báo đầu tiên chuyên về bóng đá của nước ta. Đọc các bài bình luận, giới thiệu đội hình, xem ảnh các danh thủ, khoái tỷ làm sao…

Cũng năm 1982, lần đầu tiên tôi được xem truyền hình trực tiếp bóng đá. Khỏi nói cái sự mê mẩn nó đến mức độ nào. Trong chỗ phòng nông nghiệp huyện có tay trưởng phòng kỹ sư trẻ, máu mê lắm. Hắn dùng tiền cơ quan mua béng chiếc Neptuyn 21 inch của Ba Lan, cho kê ra hiên. Cán bộ cơ quan, dân phố, rồi dân từ các thôn bản tít xa cũng đổ về xem. Ngồi chật kín sân. Ngồi lan ra cả vườn chen chúc, háo hức. Mỗi quả bóng sút vào lưới, người xem cũng gào lên rền vang như đang trong sân vận động. Phê không tả được!

bóng đá
Ảnh minh họa.

Năm ấy xem Gentile chặt chém Maradona mà sốt hết ruột. Nên từ đó trở đi, tôi không bao giờ thích đội Italia nữa, kể cả khi họ vô địch thế giới càng ghét cái lối đá trứ danh “đầm bê tông”, giết bóng đá. Mà đội Italia này ở Việt Nam hình như cánh chị em hâm mộ nhiều hơn, có lẽ vì xưa cầu thủ của họ rất đẹp trai, nay đỡ đi nhiều rồi. Nay nhìn đội hình vừa lọt vào trận chung kết Euro chán ốm. Đá bóng thì còn tạm chứ ngoại hình bặm trợn, chả thể nào so sánh được thế hệ Mandini hay Baggio xưa…

Đến hồi Euro 84 thì tôi đang trên biên giới phía Bắc, thỉnh thoảng nghe loáng thoáng đài của đại đội trưởng về tay Platini đá phạt thần sầu và đội Pháp vô địch chứ còn tịnh không được xem trận nào. Cho đến khi vừa dịp ra quân đầu năm 1986, thì mùa hè có ngay giải vô địch thế giới Mexico 86 chứ. Năm ấy tivi cũng khá phổ biến ở quê tôi rồi nên xem thoải mái, xem từ trận khai mạc cho đến chung kết. Xem thâu đêm suốt sáng nhưng hôm sau vẫn phải đi làm bình thường. May hồi ấy trẻ khỏe nên chịu được. Năm ấy được chứng kiến những pha bóng thần sầu của Maradona và cả khoảng khắc đầy kịch tính của Platini: Chàng bước lên, dịu dàng nhấc trái bóng, hôn lên một cách thật hào hoa phong nhã rất mực phú lãng sa rồi… sút vọt lên trời!

Giải Italia 90 tôi đã có gia đình riêng, ở khu tập thể, mua được cái tivi Samsung đen trắng hiệu 359R để xem rồi. Khoái trá lắm. Nhưng cũng lúc đó tôi mua mảnh đất định làm cái nhà hết tất cả 4 chỉ vàng! Mà vay mất 2 chỉ. Cái tivi đó giá trị 2 chỉ vàng. Vợ tôi bảo, hay là bán đi trả nợ, chứ nhất tội nhì nợ, khổ lắm, ăn không ngon ngủ không yên! Tôi vốn là tay mê bóng đá có tiếng hàng huyện, lại từng suýt đi cầu thủ chuyên nghiệp nên máu lắm, bảo: “Không. Cứ để xem hết mùa bóng rồi tính. Rồi anh sẽ làm trả nợ sau!”

Mùa bóng ấy tôi ôm cái tivi đen trắng của nhà xem đủ các trận. Thỉnh thoảng có vài ông hàng xóm đem thêm bia, mực, lạc… sang góp vui xem rộn rã! Bà chị hàng xóm khi ấy sắp đẻ, đúng hôm trận Anh- Camerun diễn ra thì bà ấy vào nhà hộ sinh gần nhà. Cử các bà đi hộ tống. Còn lão chồng cứ mắt chữ o mồm chữ A suýt xoa. Không dứt ra nổi… Sau các bà ấy kêu váng vọng, bọn tôi phải đồng thanh tống lão đi hộ sinh.

Xem xong trận, mấy tay hàng xóm cùng chạy ra cổng nhà hộ sinh gần đấy, hỏi: “Thế nào rồi?” “Camerun thắng chú ạ!” Thì ra lão lại kiếm được chỗ xem gần phòng sinh hơn, vừa xem một mắt, còn mắt kia nghé vợ đang nằm tơ hơ trên bàn đợi đẻ. Thế mà rồi cũng mẹ tròn con vuông, nay thằng cu đẻ năm 90 ấy đã lấy vợ sinh con từ lâu, nhưng chả biết nó có máu bóng như bố không nữa. Mùa Italia này đang diễn ra thì ông bạn thân cùng làng, Trần Tựa, cần phải ra Hà Nội thi tuyển vào đoàn văn công Tổng cục Chính trị.

Bấy giờ tôi đã có con xe máy Simson khá oách, vốn để đi chạy hàng nên đêm xem xong, phóng về làng chở ông bạn ra Mai Dịch. Buồn ngủ kinh khủng. Lúc chạy xe ở phố Phan Đình Phùng, tôi phải vừa đi vừa cấu đùi cho đỡ buồn ngủ! Rồi không chịu nổi, hai thằng rẽ vào nhà người quen chỗ Cửa Nam, nghỉ. Hỏi có cơm nước gì không? Nói, chúng cháu xin cốc nước, nằm 30 phút cho đỡ rồi đi tiếp… May mà hồi ấy Hà Nội cũng vắng, ít ô tô xe máy chứ như bây giờ thì tai nạn rồi!

Sang các mùa Euro 92, World cup 94, Euro 96, World cup 98… Lúc đó nhà tôi kinh tế cũng khá rồi. Cứ đến trước mỗi giải là lại sắm cái tivi màu to nhất, hiện đại nhất để sẵn chỗ đẹp, rộng, tiện lợi. Chuẩn bị trong tủ lạnh bia hộp bia chai đồ nhậu các kiểu. Thế nhưng đa số là ế. Mà nhà ông máu mê bóng đá nào cũng vậy. Đều ế, mời mãi không có bạn đến xem cùng. Bóng đá mà xem một mình, cảm thấy chán làm sao: cứ như là ăn vụng vậy! Thế là bắt đầu kéo nhau ra quán xem bóng. Vừa xem vừa nhâm nhi, vừa bình loạn, cãi nhau, vừa… ra kèo với nhau tí!

bóng đá
Ảnh minh họa.

Thường bọn tôi chỉ ra kèo độ nhậu, ông nào thua thì cứ việc ở lại thanh toán hóa đơn đêm ấy, bọn thắng phủi đít đứng dậy ra về. Cái vụ hò hẹn nhau đêm ra quán xem bóng đá phải kéo dài được mấy chục năm chứ không ít. Chả cứ giải lớn, cuối tuần Ngoại hạng Anh, giữa tuần C1, C2… đều đáng tụ tập cả. Nhậu, xem, hò hét, bình luận, cãi nhau, kèo độ… nghĩ đời cũng vui. Thư giãn phết. Cơ mà đời đang vui thế, bỗng nhiên xảy ra cái vụ con covid chết tiệt!

Thế là cái sự sung sướng bỗng nhiên bị hoãn ráo. Thì đến các sân cỏ bên châu Âu, như nước Anh thường khi đông đúc nào nhiệt thế mà khán đài còn sạch tinh bóng người kia. Nhìn cầu thủ chạy đá âm thầm trong sân trống vắng cứ như xem bóng đá ma. Bóng đá phải có khán giả, nếu không nó là bóng đá chết! Thật may, đến giải Euro2020 (nhưng bị hoãn do dịch nên đến năm 2021 bây giờ mới đá nhưng vẫn tính là Euro2020) khán giả đã dần dần được đến sân.

Cho đến trận bán kết vừa xong và trận chung kết tới đây, sân vận động Wembley thần thánh ở thủ đô London khán giả lại được lấp đầy. Câu chuyện bóng đá ma sẽ trở thành quá khứ. Một quá khứ kinh hoàng, đáng quên đi của loài người chứ không riêng gì bóng đá.

Dù chỉ là chứng kiến qua tivi cái không khí hội hè rộn ràng trên khắp sân cỏ châu Âu mùa hè này chúng ta đều cảm thấy thật dễ chịu. Cuộc sống bình thường rốt cuộc đang dần trở lại. Dịch bệnh và những con virus quái ác dù ghê gớm đến đâu, cuối cùng cũng phải lùi bước trước sức sống của con người./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP