Chuyện khá lâu rồi.
Một hôm, tôi tới nhà ông nhà văn nổi tiếng dưới mạn Ngã Tư Sở chơi. Gặp ở đấy hai ẻm ở bển (Mỹ ấy mà - gọi thế cho thời thượng!) về. Một là nghiên cứu sinh văn học Việt. Một là doanh nhân, nghe tiếng tăm ông nhà văn lừng lẫy bèn theo bạn đến chơi. Nói chuyện một hồi, biết tôi là dược sĩ ẻm kia bèn gạ: “Em với anh chắp mối làm ăn đi!”
“Làm cái gì?”
“Bán thực phẩm chức năng! Em về Việt Nam thấy mọi người mê thực phẩm chức năng Mỹ lắm. Em sang bển mua ít nguyên liệu glucosamine, mua cái máy vô viên rẻ èo. Về đóng viên. Vào lọ, dán nhãn chuyển về Việt Nam cho anh bán. Đảm bảo ăn to. Lãi gấp vài chục lần ngay!” Tôi nghĩ thế thật, bởi glucosamine là cái chất chiết ra từ vỏ tôm cua, họ bán đâu có hơn chục đô la một ký...
Thế nhưng bên Mỹ họ coi thực phẩm chức năng là gì?
Họ coi như là thực phẩm bình thường thôi! Chả có gì đặc biệt hết. Cục quản lý dược phẩm và thực phẩm liên bang FDA hầu như không quan tâm kiểm soát việc sản xuất của các công ty thực phẩm. Tất nhiên là họ đã có luật đầy đủ để chế tài như với việc đưa các loại thực phẩm ra thị trường bán cho dân dùng. Các ông muốn sản xuất thực phẩm chức năng, ok! Cứ việc sản xuất, dán nhãn và công bố chất lượng thành phần theo luật. Và FDA họ sẽ giám sát khi có sản phẩm tung ra thị trường. Nếu một sai sót, gian dối nào đó bị phát hiện ra thì đảm bảo ông chủ của sản phẩm đó chắc chắn phá sản và đi bóc lịch dài dài. Với FDA Mỹ quốc thì không có chuyện giải quyết bằng phong bì như ta, nhé. Kể các bạn biết, luật quốc tế cũng như tất cả các nước đều cấm quảng cáo thuốc chữa bệnh. Cấm tiệt. Một công ty lớn của Mỹ lách luật, quảng cáo khéo một thứ thuốc chữa bệnh mới. FDA phát hiện ra. Ra lệnh phạt 1,7 tỷ đô la: Một phảy bảy tỷ đô! Và công ty kia đành ngoan ngoãn chấp hành! Không thì bị đóng cửa, chọn đi!
Trở lại câu chuyện cú dự định áp phe thực phẩm chức năng của tôi bàn với nữ doanh nhân Mỹ gốc Việt kia. Nữ nhân ấy nói, sản xuất bên Mỹ, dán nhãn ghi số rồi xuất hóa đơn hết về Việt Nam bán. Thuế nộp rồi, hàng xuất bán hết rồi, ông FDA chả thấy gì nữa mà quan tâm. Còn về bên này ta quảng cáo hàng Mỹ nhập khẩu bằng đường... xách tay, đảm bảo thắng lớn. Chắc chắn! Thế nhưng hồi ấy tôi đang mê mẩn chuyện văn chương chữ nghĩa quá, không soắn vào nên chuyện áp phe làm ăn lớn không thành. Nghĩ lại cũng tiếc, nếu không có khi mình thành đại gia rồi cũng nên...
Nhân nhắc đến đại gia, tôi chợt nhớ đến ông bạn giám đốc một công ty dược to, hàng đại gia, cũng chuyên đánh hàng thực phẩm chức năng ngoại nhập. Trong một bữa rượu, ngà ngà, lại được ông bạn nhà văn tỏ lòng hâm mộ nhà to, xe đẹp, tiền nhiều, bồ trẻ. Hắn dốc lòng: “Tôi nói để ông biết, đừng có nghe mấy cái thằng quảng cáo trên tivi, thực phẩm chức năng khôi phục bản lĩnh XYZ cho bạn... nhé! Không có đâu! Tôi với ông đều học dược lạ gì. Hoạt chất trong mỗi viên thực phẩm chức năng ấy có 1 đơn vị. Mà mỗi viên thuốc bình thường có tới 40 đơn vị, uống ròng rã, điều trị mãi mới có tác dụng thì thử hỏi ông uống bao nhiêu lọ thực phẩm kia cho có tác dụng?” “Thế sao bọn ông bán đắt thế?” “Thì là do tốn tiền lobby quan chức, PR quảng cáo giờ vàng nên nó đắt thôi! Mà ông có biết những cái thứ ấy sản xuất từ đâu không?” “Mỹ chứ gì?” “Oh. No no... Bọn tôi đặt hàng bọn Tàu nấu ít cao sâm trồng tăng sản đầy ruộng bên đó. Xuất bán thành phẩm cho một công ty thành lập bên Mỹ. Bên đó chịu trách nhiệm pha chế thêm phụ gia, tá dược rồi đóng viên dán nhãn, xuất về Việt Nam cho bọn tôi bán. Xong!”
Nói thực lòng là hôm ấy tôi bàng hoàng. Mới biết là sao ông bạn cũ lại giàu đến vậy. Làm gì chả giàu, thực phẩm chức năng viên sâm XYZ một lọ 30 viên tổng hàm lượng hoạt chất có tác dụng đến sinh lý cơ thể không bằng một viên thuốc của các hãng dược phẩm danh tiếng sản xuất. Mà lọ thực phẩm chức năng kia bán lẻ khoảng 1 triệu VNĐ, nghĩa là khoảng 30 ngàn VNĐ một viên. Còn viên thuốc tính ra giá lẻ độ 10 ngàn VNĐ! Thế nhưng dân Việt ta vốn rất ưa quảng cáo, cứ báo đăng, đài nói là ok. Hàng đêm giờ vàng mấy anh chị diễn viên to khỏe béo bền lên oang oang, thực phẩm chức năng XYZ khôi phục bản lĩnh cho bạn, bảo vệ hạnh phúc gia đình bạn... Và thế là rút ví ra mua ào ào. Rồi khối người uống xong cũng tự mình tấm tắc khen mình, hay thật! Chỉ có các thày thuốc chân chính mới biết ấy là nếu có tác dụng nhất thời nào đó thì chính là hiệu ứng placebo! Cơ mà nói mãi cũng chẳng ai nghe! Bó tay!
Tôi là nhà văn. Nhưng tôi vẫn còn là dược sỹ. Nhìn thấy nhiều bạn bè thi nhau đi mua thực phẩm chức năng hàng xách tay Mỹ về, quảng cáo chữa được mọi loại bệnh từ tứ chứng nan y cho đến HIV, AIDS... mà khiếp! Nhiều lúc can không được. Xót tiền. Mà rồi phong trào còn lan đến tận thôn quê nữa chứ. Ai nấy thầm thì truyền tai nhau, chắt bóp cố mua cho được một lọ thực phẩm chức năng hàng Mỹ xách tay về, chỉ có nhất, nhất...
Thôi, tôi đành kể mấy câu chuyện mà mình trải qua cho mọi người nghe. Nghe xong, có ai muốn đi mua hàng thực phẩm chức năng Mỹ về nữa thì... tùy!