Aa

Bản hoan ca bất tận của cuộc sống

Thứ Ba, 18/06/2019 - 06:00

Dù các căn hộ ngay cả lúc tân gia cũng còn rất đơn sơ nhưng với chúng tôi, được sở hữu, được sống tại khu chung cư Ecohome 1 là được đến với những giấc mơ ngọt ngào...

Cuối năm 2014, vợ chồng tôi bắt đầu chuyển vào khu chung cư Ecohome 1 tại quận Bắc Từ Liêm, Hà nội. Đây là khu chung cư nhà xã hội gồm 4 tòa nhà, mỗi tòa 12 tầng. Giống chúng tôi, hầu hết cư dân khu chung cư đều là những cặp vợ chồng trẻ từ bốn phương về đây cư ngụ; và dường như đều vẫn còn mang trong mình, mới tinh, những ký ức của bao tháng ngày sống trong những căn nhà trọ 9 - 10m2 nhỏ hẹp, tù túng mà bất định, chênh vênh…

Bởi thế, dù các căn hộ ngay cả lúc tân gia cũng còn rất đơn sơ nhưng với chúng tôi, được sở hữu, được sống tại khu chung cư Ecohome 1 là được đến với những giấc mơ ngọt ngào (tưởng như sẽ phải rất lâu và rất xa mới có thể thành hiện thực của mình); đến với những chắt chiu, phấn đấu của chính mình để cuộc sống của mình, của gia đình mình được đẹp lên, được đủ đầy hơn mỗi ngày... Và như vậy, dù chỉ là một căn hộ đơn sơ cũng đã đủ để chúng tôi thấy cuộc đời thật đẹp, cũng đủ để chúng tôi thấy biết ơn cuộc đời...

Vẫn nhớ, và có lẽ sẽ mãi nhớ, đêm đầu tiên chuyển đến khu căn hộ, hai vợ chồng tôi không sao ngủ được, thức trắng đêm thao thức. Vợ cứ loay hoay đi ra đi vào, sắp đặt lại cái này, cái kia... rồi lại quay ra hỏi chồng, lại bắt chồng ngắm, lại thảo luận, lại cùng xê dịch. Hai vợ chồng cứ loay hoay, bận rộn trong căn nhà của mình như thế, loay hoay và bận rộn một cách không kiểm soát...

Thật kỳ lạ, hạnh phúc quá cũng khiến ta thổn thức và bất định đến không ngờ. Để rồi, đến cả khi đã cùng nằm trên giường, nắm tay nhau, bấm sâu vào da thịt, vẫn dường như không dám tin... không dám tin: đã có một căn nhà của riêng mình. Để rồi hai vợ chồng nhìn nhau cười mà nước mắt lại rơi...

Thế rồi "an cư lạc nghiệp", các cụ dạy quả chẳng sai chút nào, cuộc sống của vợ chồng tôi và bao cặp vợ chồng trẻ khác ở khu chung cư Ecohome 1 cứ dần ổn định hơn, đủ đầy hơn mỗi ngày. Mỗi buổi chiều tan tầm, cả sân khu chung cư lanh lảnh tiếng cười nói, tiếng chân chạy đùa vui của con trẻ, tiếng trò chuyện rộn ràng của các ông, các bà đi thể dục. Rồi sau đó là tiếng nước dội xen lẫn tiếng cười đùa khanh khách của những ông bố và các con, là mùi xào nấu thơm nồng từ khu bếp của các bà mẹ. Tất cả hòa vào nhau trong một cảm giác no và ấm, cảm giác của bình yên và hạnh phúc, hòa đồng.

Nhưng đó là buổi chiều tan tầm, là khi bạn mở cửa, là khi bạn muốn hòa nhập vào dòng chảy của cuộc sống khu chung cư. Còn nếu bạn muốn yên tĩnh ư, bạn chỉ cần đóng cửa khu căn hộ của bạn lại, tất cả sẽ là một không gian riêng tư và an yên của riêng bạn và gia đình.

Có những buổi chiều cùng vợ vào bếp, vừa nấu ăn, tôi vừa nhìn xuống phía dưới cánh đồng, giáp bên khu căn hộ - những ruộng rau trải dài một màu xanh bình yên và an lành. Để rồi thi thoảng, tôi hạnh phúc và ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy những cánh cò trắng, dập dờn bay trên những ruộng rau xanh rì ấy...

Đã lâu thật lâu, kể từ khi rời quê về thủ đô ồn ào, tôi mới lại được thấy những cảnh tượng thanh bình như thế. Để rồi bỗng nhớ tuổi thơ đến nao lòng. Quê tôi vốn là vùng trung du, nơi những ngọn đồi chè, đồi cọ cứ lúp xúp đuổi nhau, chạy dọc theo hướng mặt trời. Sáng là một màu xanh ngút ngàn chạy đến tận chân trời, chiều lại là những áng vàng rực rỡ, trải dài trong nắng...

Khi ấy, bếp nấu không phải là bếp ga, bếp điện như bây giờ, bếp của mẹ chỉ là một cái kiềng sắt ba chân đun bằng củi hoặc lá. Cứ mỗi chiều tan học, tôi hay chạy lon ton theo chị lên đồi, quét dồn lá thành một đống rồi gom vào bao tải, đem về cho mẹ nấu cơm.

Còn nhớ khi đó, cùng lúc đi gom lá, các anh chị lớn cũng hay đào khoai, rồi nhóm lá nướng khoai, sau đó ngồi "đánh chén" ngay cạnh chỗ nướng. Khói cay xè mắt giữa mùi khoai thơm nồng. Những làn khói lá tuổi thơ ngọt đẫm, dịu dàng ấy hình như đã theo tôi đến tận hôm nay, chưa bao giờ phai nhạt.

Tôi tần ngần, đứng giữa căn hộ của mình, lòng trùng xuống không chừng. Vâng, phải chăng, tôi đang sống ở đây trong căn hộ nhỏ bé của tôi với không chỉ hiện tại mà với cả những ký ức và giấc mơ của riêng mình. Qua bao năm tháng rộng dài, ký ức vẫn luôn ở đó trong một góc của trái tim với đầy ắp những yêu thương và ước mơ về một căn nhà nhỏ của riêng mình. Sau bao khát khao, nỗ lực cũng đã thành hiện thực! Cuộc sống thật ngọt ngào hay chính mỗi chúng ta, sẽ tự mình kiến tạo nên những ngọt ngào ấy...

Với vợ tôi, điều cô ấy thích nhất từ khi chúng tôi dọn về khu chung cư Ecohome 1, là mỗi khi trời trong, từ ban công nhỏ, cô ấy ngồi đó trong những làn gió mát lành thổi đến từ sông Hồng, với cả không gian khoáng đạt, trải rộng, cô ấy lặng lẽ ngắm bầu trời đêm nơi những vì sao lấp lánh tỏa ánh sáng dịu dàng, như gần như xa, như hư như thực. Đơn giản vì từ bé, cô ấy là người mơ mộng, cũng rất thích thiên văn học, rất thích đọc Carl Sagan, rất, rất thích cách ông gọi trái đất của chúng ta là: một chấm xanh mờ (Pale Blue Dot)...

"Hãy nhìn cái chấm ấy. Nó đấy. Đấy là nhà của chúng ta, là chúng ta... Trên đó có tất cả những người bạn yêu, bạn biết, bạn đã từng nghe nói tới, những ai đã từng sống cuộc đời của mình... Tất cả trong một cái chấm nhỏ, lơ lửng giữa tia sáng của mặt trời". Cô ấy rất thích nhắc lại những lời nói này của C. Sagan, mỗi khi ngắm trời đêm, đều rất hay nhắc, mắt sáng rực với mỗi lời thì thầm khe khẽ, mê say.

Còn tôi, tôi lại thích những khi trời đang nắng gắt, bỗng dưng sầm lại, rồi trút xuống một cơn mưa xối xả, mịt mù. Những khi ấy, đứng bên khung cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy cây cối oằn mình trong gió, mưa giăng giăng bao phủ bốn bề, chợt thấy lòng bình yên đến lạ. Chợt thấy mưa nắng (cũng như bao việc khác ở đời) thật sao chỉ giống như một trò chơi của tạo hóa. Nắng đấy, lại mưa đấy. Vô thường... Để thấy cuộc đời huyễn hoặc như bào, như ảnh, chẳng nhọc gì mang nặng những bon chen, toan tính...

Vậy đấy, cuộc đời nhiều khi thật giản đơn, chẳng cần gì phải leo trăm sông ngàn núi, tầm sư học đạo, chỉ cần ở trong mái nhà nhỏ của mình, đủ tĩnh tâm là sẽ hiểu được ngọn nguồn lẽ an trú bình an của cả một đời người.

Ai cũng có bao con đường đã đi, bao điểm đã đến nhưng chỉ có một nơi để trở về, đó là mái ấm nhỏ bé, thân thương, là gia đình. Để rồi thấy thật trân quý căn hộ nhỏ của mình, nơi trú bình an trước mọi gió mưa. Để rồi lại quặn lòng nhớ những ký ức về mẹ của một thời lam lũ.

Căn nhà tập thể nhỏ xíu nơi mọi sinh hoạt của gia đình tôi đều ở đó: tiếp khách, ăn, ngủ, nấu nướng, chơi đùa. Cũng căn nhà ấy, mỗi khi mưa, mẹ lại giăng giăng xô, chậu khắp nơi để hứng nước dột từ mái nhà khi chưa kịp dặm những viên ngói vỡ hay vênh. Để rồi, nếu mưa đêm, thì mẹ sẽ loay hoay cả đêm, thức trắng cùng mưa và  những hàng xô, chậu ấy.

Khi ấy tôi còn nhỏ, cũng chưa biết gì nhiều, chỉ thấy sao ghét thế những cơn mưa đêm. Ghét cũng chỉ vì mưa nên không được nằm trong lòng mẹ ngủ, chứ dại khờ, ngây ngô, còn chưa biết thương mẹ là gì. Để rồi lặng lòng tự hỏi: ừ, cuộc sống, sao giống như một cái phễu khổng lồ, lọc bao điều dại khôn, được mất... điều đọng lại sau cuối lại chả phải sao, vẫn chính là những ký ức đầy đặn, được chắt chiu từ bao ngày tháng, bao gió mưa, bao buồn vui dưới một mái nhà...

Để rồi, tôi lại tự nhủ lòng: thời gian vẫn như cát, trôi chảy từng ngày rồi cũng như bao điều hiện hữu khác của thế gian, như Đức Phật vẫn nói, đều phải trải qua quá trình: sinh, trụ, hoại, diệt. Rồi sẽ đến một ngày, trải qua những nắng, những mưa, những nhịp thời gian gột rửa, những căn hộ hôm nay đang còn rất đẹp đẽ và tươi mới này của chúng tôi hẳn sẽ phải cũ đi, xấu đi. Nhưng với vợ chồng tôi cũng như bao cặp vợ chồng trẻ khác, khu căn hộ Ecohome 1 hẳn sẽ luôn là những ký ức đẹp đẽ nhất.

Ký ức về những giấc mơ lam lũ của bao gia đình trẻ về một căn nhà nhỏ của riêng mình nơi thủ đô đã thành hiện thực. Ký ức của những nỗ lực, những chắt chiu không ngừng nghỉ để đắp đổi cho những căn hộ nói riêng và cả khu chung cư Ecohome 1 đẹp lên mỗi ngày. Ký ức của những tiếng cười và cả những tiếng khóc của bao đứa trẻ được sinh ra nơi này, trong bình yên và hạnh phúc. Ký ức của bao khoảnh khắc thanh xuân, đầy xuyến xao, thương nhớ. Tất cả đã và đang hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản hoan ca bất tận của cuộc sống chúng tôi nơi đây, đầy bình yên và thương mến.

Và cuối cùng, thay mọi lời muốn nói: xin được mượn những lời thơ của nhà thơ Nguyễn Phong Việt, như một lời đúc kết để kết thúc những dòng viết về Ecohome 1 - nơi chốn thân thương và bình yên của chúng tôi: 

"Ta cứ hình dung về ngôi nhà với những đứa con ngày sau
chúng thì khóc mà chúng ta phải cười dỗ
đút từng muỗng thức ăn vào cái miệng bé nhỏ
và thấy yêu thế giới qua mắt nhìn của trái tim chưa biết về đau khổ
đơn giản là ghét - thương...

Những buổi sáng thức dậy khi chúng lớn dần lên
sẽ phải giành nhau tuýp kem đánh răng đến ầm ĩ
sẽ liếc nhau trong bữa ăn để đọc từng ý nghĩ
sẽ nắm tay nhau khi vui và bĩu môi lúc giận dỗi
không cần sống với chua cay…

Chúng ta thương những ngày ít gió và nhiều mây
những ngày chỉ nói với nhau bằng ánh mắt
những ngày chỉ cần tựa vai đã thấy lòng thanh thản
những ngày mà nỗi cô đơn cũng cần như hạt muối mặn
nêm vào những bình yên…"

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top