Aa

Bàn là con gà

Thứ Hai, 24/06/2019 - 06:00

Và té ra là, cái bàn là con gà ấy, tưởng hết thời, nhưng nó vẫn còn công dụng. Mà công dụng lớn nhất là khiến con người nhớ về một thời khốn khó chưa xa...

Tôi vừa có một chuyện khá khủng khiếp xảy ra nhưng cố làm như chả quan trọng gì để trấn an gia đình.

Là đi xa mươi ngày, trước khi đi thấy cái áo sẽ mặc đi đường hơi nhàu nên tôi cầm lên lầu tự là. Xong rồi, mặc áo đi luôn.

Một tuần sau vợ điện báo, cái bàn là anh vẫn cắm trong ổ điện. Trời mưa cô ấy đi kiểm tra các phòng, tự nhiên ngó vào cái phòng ấy (phòng bỏ không, để cái bàn để là quần áo trong ấy), thấy ánh sáng lập lòe, bật đèn lên thì té ra là cái bàn ủi đang cắm điện. Từ hôm tôi đi tới lúc ấy là... 1 tuần.

Hú vía. Mà sao cái bàn là này lại... tốt thế, dù mua khá lâu rồi. Không cháy, không đứt dây, cứ lập lòe thế, đủ điện thì ngắt, hết lại tự bật.

Tôi tỏ ra bình thường nhưng quả là hết sức hú vía. Cũng may, vợ thuộc loại... thoáng nên không bị càu nhàu chuyện nuôi báo cô tiền điện một tuần ấy. Cái bàn là cắm điện cả tuần nó ngốn điện không ít đâu, nhất là khi nhà đèn đang tăng giá lũy tiến lũy lùi gì gì đấy.

Hôm qua, được mời đi ăn nhân 21 tháng 6, vào cái quán thấy có món "bò chà bàn là", tò mò kêu thử, thì trời ạ, cái bàn là con gà hiện ra...

Trước 75 ở miền Bắc, quả là bàn là là một thứ gì đấy hết sức xa lạ và quý hiếm. Đa phần phải mang ra tiệm, các cửa hiệu "nhuộm giặt là" chỉ có ở thành phố. Còn nông thôn, hình như không ai có khái niệm là quần áo, nên cái sự quần lò xo nhan nhản khắp nơi là chuyện phổ biến. Mà chả cứ quần lò xo, áo cũng lò xo. Sau này chúng ta hay giễu quần đùi lò xo, tức là những cái quần đùi ống rộng nhưng quăn tít lên, lòi cả những thứ cần che. Trước đấy quần dài lò xo là bình thường.

Hồi ấy miền Bắc có hai cách là, một là mang ra tiệm. Loại này rất hiếm, và nếu có điều kiện thì cũng chỉ khi nào có sự kiện mới mang ra là, là một lần xài vài tháng mới là lại. Bàn là bằng gang dẹt, có tay cầm bằng gỗ, được đặt thường xuyên trên một cái lò than, có khách vào thì nhấc cái bàn là ấy ra là, nguội lại đặt lên bếp, giống như ta ăn đồ nướng bây giờ. Thứ hai thì ở nhà làm được, ấy là đổ nước sôi vào cái chai, rồi dùng cái chai ấy trượt trên quần áo, như kiểu cà đậu ấy, nó không vuông thành sắc cạnh được, nhưng cũng đỡ... lò xo.

Sau 75, tôi về quê ở Huế thì thấy cái bàn là con gà (dân phía Nam gọi là bàn ủi). Ơ đơn giản thế mà không nghĩ ra, ấy là bàn là có chỗ chứa than, đốt xong thì là thoải mái. Nó hơn hẳn một cấp so với loại bàn là hơ trên bếp than, văn minh tiện lợi sạch sẽ... là so với thời ấy.

Gọi bàn là con gà, có lẽ là bởi cái lẫy để mở nắp bàn là có hình con gà, nó ngạo nghễ ở phía đầu cái bàn là. Và thấy phục ai nghĩ ra con gà ấy, bởi nếu chỉ cài nắp bàn là thì không cần cầu kỳ phải đúc con gà như thế. Con gà trở thành một biểu trưng, một giá trị thẩm mỹ, một cái gì đấy hướng tới cái dẹp chứ không đơn thuần là giá trị vật chất...

Công dụng mới của bàn là Con gà

Công dụng mới của bàn là Con gà

Cũng như thời ấy, cái xe đạp, từ Thống Nhất của Việt Nam tới Phượng Hoàng, Vĩnh Cửu Trung Quốc, Diaman Tiệp, Favorit Đức... đều rất tốt và thực dụng cho người đạp, tức là người đạp xe đa phần nằm bò ra trên xe, cái ghi đông và yên bằng nhau để khi đạp sự cản gió là ít nhất. Sau 75, về Huế, điều tôi thấy đầu tiên là... cái xe đạp nó khác thứ mình hay dùng. Cái xe mini yên thấp hơn rất nhiều so với ghi đông, nó khiến dáng người sử dụng rất thẳng, nhàn nhã, sang trọng... Nó tôn con người lên. Tất nhiên là nó không dùng để di chuyển xa được.

Thời ấy miền Bắc, ngoài sư đoàn xe thồ Thanh Hóa lừng danh, thì đa phần còn dùng xe đạp để di chuyển năm bảy đến vài trăm cây số là bình thường. Xe mini nó làm sang con người nhưng không phải là thứ để di chuyển xa. Bù lại, nó tôn vinh sự thư thái sang trọng nhàn nhã của con người. Các cô gái Huế thời ấy, kính hồng to bản trên mắt, quần Jean trắng ống loe, áo thun bó gọn thân nuột, guốc cao gót, ngồi trên cái xe ấy, tóc thề bay theo gió sông Hương, ôi giời, nó đốt biết bao mắt bao tim của trai tứ xứ...

Thì cái bàn là có con gà để được gọi là bàn là con gà ấy, nó cũng như thế.

Vấn đề là, cách đây mấy năm, có chiến dịch săn bàn là con gà, nghe nói có cái có giá lên tới chục tỷ. Tôi tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại mấy lần, vẫn chục tỷ. Vào mạng thì... quả có thế thật.

Thì ra cái con gà ấy, nó được làm bằng đồng lạnh. Còn đồng lạnh là gì, tại sao nó lại đắt thế thì đa phần là... lơ mơ. Cũng như thế, tôi thấy có người rao trên mạng cái bàn là cũ của gia đình, không phải con gà bằng đồng lạnh, nhưng cũng hét giá đến mấy triệu tới mấy chục triệu.

Và lạ là, bàn là điện ngày càng hiện đại. Cái nhà tôi suýt bị cháy ấy là đời cũ, gần chục năm rồi, thế mà cũng cả tuần... không cháy, giờ lại có loại hơi nước, tự động mọi nhẽ, lại nghe nói có thứ không cần cởi áo, mặc nguyên áo thế, áp cái bàn là như cái bàn chải vào, thẳng tưng, vân vân...

Thế mà, cái bàn là con gà ấy, vẫn được săn lùng.

Nó là một phần ký ức một thời. Thời ấy, cái bàn ủi con gà trong nhà là báo hiệu sự... văn minh. Có khi cả làng cả xóm mới có một cái, luân chuyển nhau dùng, bởi mỗi lần quạt than là ủi cho cả nhà, quần áo đủ dùng cho... cả tháng. Thậm chí nhà ủi xong mà than chưa tắt lại kêu hàng xóm cho mượn cả bàn là cả than... thừa. Có nhà con gái đi lấy chồng, cô con gái không xin gì, chỉ xin ba mẹ cái bàn là con gà mang về nhà chồng. Bởi, cô biết, là dâu mới trong nhà, việc là quần áo cho cả nhà là đương nhiên. Mà cái bàn là của nhà, cô đã quen từ bé, từ con gà kêu lách cách khi là ra sao, đến độ mượt của mặt bàn là (bàn là mà bị cháy một lần khi là rất khó, đa phần cách chữa là... là vào lá chuối tươi), đến dễ nhóm than, không khói, không bụi, cháy đều vân vân các kiểu...

Bặt đi, giờ ngay cả về nông thôn, kiếm được cái bàn là con gà là hoàn toàn không dễ, bởi cái bàn là điện nó tiện dụng vô cùng, nó tiết kiệm vô cùng... Mà bây giờ, các hãng vải, quần áo... lại còn đua nhau chế ra các loại quần áo không cần là ủi, chả cứ áo thun quần jean, mà ngay sơ mi giờ, nhiều loại không cần là cũng vẫn mặc được, ví dụ như loại áo Bellumi làm từ tre, luôn luôn phẳng, rất tiện cho các anh... lười...

Thì thấy cái quán ấy dùng bàn là để... chế biến thức ăn.

Ấy là những miếng thịt bò được thái như để làm bít tết ấy, cỡ bàn tay, đã được giần cho mềm. Đặt trên thớt, và... dùng bàn là con gà đặt lên. Một cách nướng thịt... ngược.

Cũng khói bốc xèo xèo, cũng thơm phức, và ăn cũng ngọt mềm. Vấn đề là, ăn với dư vị khám phá, sự lạ, sự tò mò, háo hức, nó tăng độ kích thích lên đến mấy lần.

Và té ra là, cái bàn là con gà ấy, tưởng hết thời, nhưng nó vẫn còn công dụng. Mà công dụng lớn nhất là khiến con người nhớ về một thời khốn khó chưa xa...

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top