Tôi thành “Hùng Tây Nguyên“ từ Reatimes
Chuyện của Hùng Tây NguyênReatimes đã sinh ra "Hùng Tây Nguyên" và tôi tự hào về điều ấy. Giờ trên Facebook của tôi, sáng thứ Hai hàng tuần, bạn đọc của tôi luôn đợi 7 giờ để đọc "Hùng Tây Nguyên" trên Rea Blog.
Tôi đi tiêm vắc-xin
Chuyện của Hùng Tây NguyênQuanh việc vắc-xin này cũng nhiều chuyện, từ khôi hài tới nghiêm túc, có thể, lịch sử y văn thế giới và nước ta ghi lại, để thấy có một thời, chúng ta vừa lúng túng vừa hân hoan thế nào.
Lần đầu với Đăk Glei (3)
Chuyện của Hùng Tây NguyênRồi chia tay, hết sức bịn rịn, lưu luyến. Cứ như tiễn nhau ra trận... Tôi thì thấy mình có lỗi, các cô thì lại như mình không chu đáo. Rồi khi học trò rồng rắn đến thì mới chia tay được...
Lần đầu với Đăk Glei (2)
Chuyện của Hùng Tây NguyênLúc vào nói mới kinh. Ăn xong, ngồi uống nước với chỉ huy đồn, đúng giờ, chúng tôi lên hội trường, bộ đội đã ngồi sẵn. Trực ban hô tất cả đứng dậy, chào tôi rồi... báo cáo tôi, kinh lắm, không kể nữa...
Lần đầu với Đăk Glei
Chuyện của Hùng Tây NguyênGần sáng thì cả ba cô rút sang lớp học, nhường cho chúng tôi cái sạp tre, cách nhau bức liếp. Những tiếng thở êm đềm, gió ràn rạt, đống lửa lúc tối lúc sáng, tàn lửa bay lao xao như tâm trí ngổn ngang từng người...
Ông Đỗ Chu
Chuyện của Hùng Tây NguyênĐược nghe ông nói chuyện, thú vô cùng. Tôi cứ như anh trò nhỏ ngồi nghe, mà thu nạp, mà học hỏi. Đủ thứ chuyện, hầu như chuyện gì ông cũng biết, đã biết là nhớ vanh vách và khi kể thì còn liên dẫn...
Lang thang tím
Chuyện của Hùng Tây NguyênGiữa cái náo nhiệt xe cộ đời thường, màu tím bâng khuâng như một hồi ức làm tâm thế con người trầm lại, mềm xuống, thảng thốt, mê hoặc. Một bông tím, một cành tím chả nói làm gì, đây cả một cái cây bùng lên mà tím.
Núi, phố và... dã quỳ
Chuyện của Hùng Tây NguyênDã quỳ không mọc đơn lẻ, quấn vào nhau thành từng thảm, kết thành vạt, trùng điệp miên man và thăm thẳm trước sự rợn ngợp của chiều cao nguyên lúc nắng đang vàng nhất, gió đang lồng nhất, và người đang cô đơn nhất.
Chuyện những cái cây sân trường
Chuyện của Hùng Tây NguyênCây xanh là một phần của trường học, cũng là một phần của đời sống, của trái đất. Không chỉ một phần đơn thuần mà là quan trọng và chủ yếu. Loài người chỉ là một bộ phận nhỏ nương nhờ bóng cây xanh ấy...
Sống đẹp trong đại dịch
Chuyện của Hùng Tây NguyênMột thời chúng ta học "Ôi Tổ quốc nếu cần ta chết", nhưng bây giờ, chúng ta phải sống, và sống đẹp, dẫu đại dịch càng căng thẳng, để Tổ quốc mãi còn.
Không răng mô!
Chuyện của Hùng Tây NguyênĐã có khá nhiều người, chết có, tàn tật có, từ chính những con chó nuôi của mình, loại chó nhập khẩu to như con bê. Và ta vẫn thấy xu hướng nuôi chó khổng lồ đang phát triển...
Tản mạn... “bấm“
Chuyện của Hùng Tây NguyênÔi chao ơi "bấm"! Tưởng chỉ là bấm nhưng nó lại không chỉ thế, nó là toàn bộ một hệ ứng xử mới, một cách sống mới, thích nghi để hòa nhập, để sống và tự do...
Từ vô cảm tới cái ác...
Chuyện của Hùng Tây NguyênKhông biết tự bao giờ mà một số người Việt ta lại ác đến như thế. Ác một cách hồn nhiên, ác vô căn cứ.
Anlosia
Chuyện của Hùng Tây NguyênCó khi chỉ để ngồi nhâm nhi cà phê ở cái quán sát nhà chú em, nghe Trịnh và đợi em dâu nấu một bữa cơm quê, càng quê càng ngon, với măng chua nấu cá, chóp môn muối kho chạch, cá tươi kho với rất nhiều ớt, và hến...
Duyên nợ miền Tây
Chuyện của Hùng Tây NguyênBiết đâu đấy, mấy năm nữa, tôi lại cũng sẽ là một công dân miền Tây. Chứ sao, đất lành chim đậu, huống gì, đất ấy đã có con gái và cháu ngoại đang ở. Mà với tôi, con và cháu là thiêng liêng vô cùng...
Những món lươn trứ danh
Chuyện của Hùng Tây NguyênNước ta, có lẽ không có tỉnh nào là không có lươn. Hình như cứ có ruộng là có lươn. Thậm chí Thanh Hóa có cả lươn biển, gọi là con nhệch, làm gỏi trở thành thương hiệu của huyện Nga Sơn của cụ Mai An Tiêm.
Lang thang trên đường
Chuyện của Hùng Tây NguyênQua mỗi địa phương có một đặc sản, ta liên tục được đổi món. Và quan trọng, qua những món ăn ấy, ta biết thêm một phần đất nước. Ai bảo ăn chỉ để mà ăn, nó là văn hóa, là lịch sử của mỗi vùng đất...