Trường cấp 2 cách nhà độ 3km, đi bộ. Trường cấp 3 cách nhà độ 5km, có xe đạp nhưng học hết tiết 5 đạp xe về đến nhà cũng muộn.
Mẹ tôi làm ruộng, thỉnh thoảng chạy chợ thêm. Buổi trưa đi làm hợp tác xã về, bà nháo nhào đặt cơm, đặt nồi nước rồi ra ngay vườn nhà nhặt nắm rau dền, thái rửa cho vào nồi nước sôi, nêm chút mắm muối, nước cua gì đó. Đến bữa lấy ra bát trám ngâm hoặc vài quả cà muối nén, thế là xong bữa. Thế cũng đủ cho anh em tôi đưa 4 - 5 bát cơm veo veo.
Tôi đi học về muộn, thường ngồi ăn cơm một mình dưới bếp. Một mình một mâm. Mở lồng bàn, xới cơm chan canh và ào ạt! Thì đang đói hoa cả mắt mà. Gắp miếng trám, thò đũa vào bát canh khoắng gắp rau. Tôi nhìn thấy một vật trăng trắng, nhỏ như cái đầu tăm nổi bật trên nền xanh của rau dền: Một con sâu rau bị nấu chín chết nổi lềnh phềnh! Tôi sợ, không dám đụng đũa vào bát canh nữa, ăn cơm khan với miếng trám.
Tôi vốn khảnh ăn, mẹ tôi bảo là con nhà lính tính nhà quan! Nhưng biết làm sao được, nhìn con sâu rau bé ti như cái tăm, tôi vẫn thấy sợ, không như thằng em kế hổ báo của tôi nó bảo, sâu ăn càng bổ! Tôi thấy lợm giọng, không nuốt trôi.
Nhưng một lần thì rồi cũng qua, thế nhưng cái sự bát canh có sâu nhà tôi diễn ra nhiều lần lắm. Vườn nhỏ nhà tôi trồng đủ các loại rau, mùa nào thức ấy. Sâu ở rau cải thì còn dễ bắt vì con nào con nấy to đùng, nhìn thấy ngay.
Nhưng sâu ở rau dền tháng 5 và rau dền tháng 10 mới khó bắt kia: Chúng bé tí và lại xanh cùng màu lá rau, lẩn dưới gốc lá. Chỉ khi nào bị luộc chín, nó mới lộ ra cái màu trắng nhợt đáng ghét. Cái giống sâu trong rau muống ao cũng vậy, be bé, tím tím... rồi khi luộc chín nó cũng mới lộ ra.
Mà mẹ tôi đi làm đồng, đi chợ đến trưa mới về, quáng quàng nấu cơm nấu canh cho anh em tôi đi học về có cái ăn. Xong để chiều còn lại phải ra đồng, thời gian đâu mà ngồi tỉ mẩn nhặt cho hết cái đám sâu bất trị kia...
Là mãi sau này tôi mới nghĩ được ra thế. Chứ lúc ấy thực tình, ngồi ăn cơm một mình, gắp đũa rau lên thấy con sâu... Tôi ứa nước mắt. Tôi đã từng nghĩ hay mẹ chả thương mình.
Rồi thì tôi cũng lớn lên, xây dựng gia đình riêng. Tôi ở trên phố. Mẹ tôi vẫn ở quê. Vẫn có vườn rau. Vẫn hàng ngày trồng tưới rau, hái rau, đem rau lên chợ bán và cho con cháu!
Đã nhiều lần tôi cằn nhằn mẹ tôi về chuyện nắng nôi, mưa gió mà cứ rau dưa làm gì. Được bao nhiêu tiền mớ rau mà cứ lần mần ngoài trời cho khổ. Nhưng chẳng ăn thua, mẹ tôi hàng ngày vẫn cứ miên man ngoài vườn rau dưa.
Như một thói quen của người mẹ nông dân lam lũ đã nuôi được đàn con khôn lớn từ hạt thóc củ khoai, từ những mớ rau bòn mót trong mảnh vườn nhà. Người mẹ nông dân của tôi thành ra một thói quen là luôn phải có việc gì đó để làm. Hình như với bà, bắt ngồi chơi lại là một cực hình kia!
Nên bao nhiêu năm nay, trên bàn ăn nhà tôi luôn có những bát canh, đĩa rau từ vườn của mẹ. Hôm nọ các con tôi từ thành phố về nghỉ, tôi nấu bát canh rau dền bà vừa hái từ vườn nhà. Tới bữa, múc bát canh rau xanh non lên, chợt chúng nó nhìn thấy một con sâu bằng đầu tăm nổi trắng... Nhưng thay vì ứa nước mắt như tôi xưa, các con tôi lại reo: “Ồ, rau vườn bà sạch quá! Còn có cả sâu kìa!”
Thế có lạ không?