Doanh nghiệp dân tộc trên hành trình tự lực, tự cường
Phát biểu tại Hội thảo, TS. Lê Xuân Nghĩa, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cho biết, để kiến tạo một quốc gia hùng cường, trước hết phải có những doanh nghiệp hùng cường.
Sau gần 40 năm Đổi mới, Việt Nam đang ở thời khắc hội tụ đủ "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để bước vào giai đoạn hiện thực hóa tầm nhìn quốc gia đến năm 2045. Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân được đánh giá là bước ngoặt lịch sử, khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Song, câu hỏi trung tâm vẫn là làm thế nào để doanh nhân dân tộc trở thành lực lượng nòng cốt trong công cuộc tự lực, tự cường, công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước?
Theo TS. Lê Xuân Nghĩa, thế giới biết đến doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu trong lĩnh vực xuất khẩu. Năm 2024, xuất khẩu hàng hoá của nước ta đạt 400 tỷ USD nhưng khu vực FDI chiếm tới 75%, doanh nghiệp Việt chủ yếu "xuất khẩu hộ". "Giá trị gia tăng thấp, công nghiệp chế tạo yếu và thiếu công nghệ lõi đang khiến nền kinh tế mất dần sức bật", chuyên gia nhận định.

TS. Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia. (Ảnh: Tùng Dương)
Trên cơ sở đó, TS. Lê Xuân Nghĩa chỉ ra 3 bài học cốt lõi cho cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam.
Thứ nhất, muốn tự lực, tự cường, doanh nghiệp Việt phải làm chủ công nghệ, phát triển công nghiệp chế tạo bằng nội lực.
Thứ hai, doanh nghiệp dân tộc không thể mạnh nếu chỉ dựa vào thương mại hay bất động sản; phải có trụ cột sản xuất, chế tạo và công nghệ.
Thứ ba, với riêng lĩnh vực bất động sản, cần chuyển từ "đầu tư ngắn hạn" sang "xây nền tảng dài hạn" cho công nghiệp hóa – đô thị hóa bền vững, đặc biệt ở các phân khúc bất động sản công nghiệp, đô thị, công nghệ và nhà ở vừa túi tiền.
"Hãy nhìn vào bài học thành công của Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc khi thu hút FDI bằng lợi thế công nghệ. Trong khi đó, Việt Nam và Malaysia "mở toang thị trường", "lôi kéo tối đa" nhưng vẫn kém hấp dẫn với các nhà đầu tư lớn do thị trường còn non trẻ, thiếu lợi thế cạnh tranh.
Như vậy, muốn có sức mạnh tự cường, chúng ta phải "xây tổ khổng tước" – quy tụ nhân tài, kiến tạo sức mạnh trí tuệ. Việt Nam cần có chiến lược thu hút 100 nhân tài toàn cầu trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, năng lượng, vật liệu mới, đồng thời kết nối đội ngũ Việt kiều tinh hoa với doanh nghiệp trong nước", TS. Lê Xuân Nghĩa nhấn mạnh.
Chuyên gia cũng cho rằng, các doanh nghiệp dân tộc sẽ chính là những trung tâm hội tụ nhân tài. Thực tế, các tập đoàn như Vingroup, Viettel, Hòa Phát, THACO… đang trở thành điểm tựa tiên phong khi vừa phát triển công nghiệp sản xuất, vừa chuyển đổi số mạnh mẽ.
"Nếu không nhanh chóng số hóa và ứng dụng công nghệ cao, Việt Nam sẽ bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua công nghiệp số và kinh tế xanh", TS. Lê Xuân Nghĩa cảnh báo.

Đại sứ Phạm Quang Vinh, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. (Ảnh: Tùng Dương)
Đồng quan điểm, Đại sứ Phạm Quang Vinh, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho rằng, khát vọng tự cường của Việt Nam hôm nay không chỉ nằm ở tầm quốc gia, mà còn lan tỏa trong từng doanh nghiệp, từng ngành nghề.
"Tinh thần doanh nhân Việt đang hừng hực hơn bao giờ hết, thể hiện rõ trong quá trình cởi trói và giải phóng nguồn lực, hướng tới khát vọng hội nhập và phát triển", ông nói.
Cũng theo Đại sứ Phạm Quang Vinh, thế giới đang bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, nơi công nghệ và dữ liệu định hình lại toàn bộ cấu trúc kinh tế. Việt Nam đã đi qua giai đoạn mở cửa và hội nhập, nay bước vào giai đoạn tái định vị trong chuỗi giá trị toàn cầu. Vì thế, cần định hướng rõ vai trò của doanh nghiệp dân tộc trong bối cảnh cạnh tranh mới.
"Cần xác định các doanh nghiệp quy mô lớn có thể dẫn dắt lĩnh vực then chốt; Nhà nước định hướng lĩnh vực, còn doanh nghiệp phải chủ động đổi mới. Xu hướng chuyển đổi số và phát triển xanh là tất yếu – những gì đã mạnh cần làm mạnh hơn, những gì còn yếu phải khắc phục và chuyển đổi", Đại sứ Phạm Quang Vinh khẳng định.
Từ "cởi trói" đến "kiến tạo": Chính sách cho doanh nghiệp Việt thời hội nhập
Hiện nay, không ít doanh nghiệp đã ý thức được con đường họ phải đi. Vấn đề còn lại nằm ở thể chế, cần chính sách hỗ trợ thế nào để mở đường cho các doanh nghiệp vươn lên.

PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội. (Ảnh: Tùng Dương)
PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội chỉ rõ, điều cốt lõi là phải gỡ bỏ những rào cản thể chế và tư duy vốn đang làm chậm bước phát triển của khu vực tư nhân.
"Về nhận thức, chúng ta đã khẳng định các thành phần kinh tế đều bình đẳng. Nhưng trong thực tiễn, đâu đó vẫn còn tồn tại tư tưởng doanh nghiệp nhà nước mới giữ vai trò chủ đạo; còn doanh nghiệp tư nhân bị xem là 'con nuôi'. Đây là tư duy cần đổi mới triệt để", PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến nhấn mạnh.
Theo chuyên gia, để thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW, cần lựa chọn doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu để Nhà nước hỗ trợ phát triển, tạo lợi thế cạnh tranh sòng phẳng trong quá trình hội nhập. Cùng với đó, phải thiết lập cơ chế riêng cho khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn chiếm tới 95% tổng số doanh nghiệp nhưng lại chịu nhiều rào cản khi tiếp cận vốn và đất đai.
Thực tế cho thấy, doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực bất động sản hay công nghiệp đều khó tiếp cận tín dụng, hạn mức vay thấp, thủ tục phức tạp. Nếu không có chính sách hỗ trợ cụ thể, họ khó có thể tham gia sâu vào chuỗi sản xuất – cung ứng trong nước.
PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến đề xuất, Nhà nước cần 2 nhóm chính sách song hành. Một là, hỗ trợ các tập đoàn lớn như Vingroup, Sun Group, T&T… trở thành 'sếu đầu đàn' dẫn dắt nền kinh tế vươn ra khu vực. Hai là, điều chỉnh cơ chế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ cải cách thủ tục hành chính, tiếp cận vốn, đến phát triển hạ tầng sản xuất.
Đại sứ Phạm Quang Vinh cho rằng, đột phá thực sự nằm ở chính sách ưu tiên dành cho doanh nghiệp dân tộc, bởi đây là lực lượng thể hiện rõ nhất khát vọng tự cường của quốc gia. Đại sứ nhấn mạnh, cần chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, giúp chính sách trở thành nguồn động lực chứ không phải rào cản.
"Chính sách không chỉ cởi trói, mà phải mở đường để doanh nghiệp dám nghĩ, dám làm và dám vươn ra thế giới", Đại sứ Phạm Quang Vinh nhấn mạnh.
Ngoài ra, TS. Lê Xuân Nghĩa bổ sung, bên cạnh cải cách thể chế, chính sách tài chính và tín dụng cũng cần được tháo gỡ. Mặt bằng lãi suất 7 - 12% và thời hạn vay ngắn 3 - 5 năm đang khiến doanh nghiệp khó đầu tư vào công nghiệp, công nghệ hoặc đổi mới sáng tạo. So với các nước như Hàn Quốc hay Trung Quốc – nơi Chính phủ hỗ trợ mạnh về đất đai, vốn và tiêu dùng nội địa, Việt Nam vẫn còn khoảng cách lớn. Đã đến lúc Việt Nam phải thay đổi cách tiếp cận: Không chỉ "trải thảm đón FDI" mà phải dồn lực cho doanh nghiệp nội địa phát triển bởi họ mới là linh hồn của nền kinh tế./.