Quyền lợi hợp pháp của gia đình ông Đoan đã từng được bảo vệ
Năm 2018, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP.HCM đã đưa ra phán quyết quan trọng: hủy bỏ các quyết định hành chính của UBND huyện Lâm Hà và UBND tỉnh Lâm Đồng. Phán quyết này khẳng định quyền sử dụng đất hợp pháp của ông Đinh Hữu Đoan đối với mảnh đất mà gia đình ông đã khai hoang và canh tác trong suốt nhiều năm; cho thấy sự công minh, khách quan trong quá trình xét xử.
Phán quyết này không chỉ đơn thuần là việc hủy bỏ các quyết định hành chính sai lệch của chính quyền địa phương, mà còn là lời khẳng định rằng công lý luôn đứng về phía sự thật và những nỗ lực bền bỉ của gia đình ông Đoan trong bảo vệ quyền lợi chính đáng sẽ được đền đáp.
Đến năm 2023, hành trình đi tìm công lý của ông Đoan tiếp tục ghi nhận một bước tiến mới khi Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ra phán quyết công nhận một phần yêu cầu của ông. Theo phán quyết này, các hộ dân chiếm dụng đất phải bồi thường cho ông 150 triệu đồng tiền công khai phá đất - một khoản bồi thường quan trọng nhằm ghi nhận công sức và chi phí mà ông Đoan đã bỏ ra để cải tạo đất hoang. Tuy nhiên, điểm bất cập trong phán quyết của Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng là việc phần diện tích đất tranh chấp vẫn được giao cho các hộ dân lấn chiếm tiếp tục sử dụng. Điều này không chỉ gây bất mãn cho ông Đoan, người có quyền sử dụng hợp pháp được công nhận, mà còn tạo ra tiền lệ xấu trong việc xử lý các tranh chấp đất đai liên quan đến hành vi chiếm dụng trái phép. Hơn nữa, việc không giao trả đất lại cho ông Đoan, dù ông đã có GCNQSDĐ hợp pháp, có thể bị xem là sự thỏa hiệp không cần thiết với các hộ chiếm dụng đất. Quyết định này khiến ông Đoan tiếp tục khiếu nại để bảo vệ trọn vẹn quyền lợi của mình.
Có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản và vi phạm pháp luật hình sự?
Hành vi của các hộ dân chiếm dụng đất từ ông Đinh Hữu Đoan không chỉ dừng lại ở việc vi phạm Luật Đất đai mà còn có dấu hiệu nghiêm trọng của hành vi chiếm đoạt tài sản, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật. Ban đầu, các hộ dân mượn đất với lý do tạm thời để dựng nhà ở, nhưng sau đó họ đã cố tình chiếm dụng, cải tạo, xây dựng nhà kiên cố và thậm chí chuyển nhượng đất bất hợp pháp. Những hành vi này không chỉ vi phạm thỏa thuận ban đầu mà còn xâm phạm nghiêm trọng quyền sử dụng đất hợp pháp của ông Đinh Hữu Đoan.
Theo Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc lạm dụng tín nhiệm, bao gồm việc sử dụng tài sản được giao trái với thỏa thuận để chiếm đoạt tài sản, có thể cấu thành tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Các hộ dân đã mượn đất từ ông Đoan nhưng không trả lại theo cam kết, mà thay vào đó sử dụng đất để xây dựng, cải tạo và chuyển nhượng trái phép. Việc này rõ ràng cho thấy dấu hiệu lạm dụng lòng tin của ông Đoan để chiếm đoạt tài sản vì mục đích cá nhân.
Ngoài ra, việc tự ý chuyển nhượng phần đất đã chiếm dụng cho người khác cũng có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai. Điển hình, ông Nguyễn Đình Cường đã sang nhượng phần đất mượn cho ông Lê Minh Hà vào năm 2005; ông Lương Văn Trung chuyển nhượng đất cho bà Lê Thị Nệp, sau đó bà Nệp bán lại cho ông Hà năm 2012. Tất cả các giao dịch này đều chỉ được thực hiện qua giấy tay, không có sự chứng thực từ cơ quan chức năng.
Theo Điều 168 Luật Đất đai 2013, chỉ những người có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận mới có quyền chuyển nhượng. Hành vi này không chỉ vi phạm luật đất đai mà còn cho thấy dấu hiệu chiếm đoạt tài sản qua việc sử dụng trái phép tài sản không thuộc sở hữu của mình.
Đặc biệt, hành vi cố ý kéo dài thời gian, trì hoãn việc trả lại đất, kết hợp với việc chuyển nhượng đất qua nhiều chủ sở hữu khác nhau, có dấu hiệu tổ chức chiếm dụng có hệ thống. Những hành vi này không chỉ vi phạm đạo đức mà còn tiềm ẩn khả năng bị xử lý hình sự về tội "Chiếm giữ trái phép tài sản" theo Điều 176 Bộ luật Hình sự 2015. Cụ thể, điều này áp dụng cho những cá nhân cố tình không trả lại tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của người khác mà mình đang quản lý.
Hành vi san lấp, xây dựng nhà ở kiên cố trên đất không thuộc quyền sử dụng hợp pháp cũng có thể cấu thành tội "Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản" theo Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015. Việc cải tạo đất, xây dựng các công trình trái phép đã làm thay đổi hiện trạng mảnh đất, gây khó khăn cho ông Đoan trong quá trình đòi lại quyền sử dụng đất, đồng thời làm giảm giá trị quyền sử dụng đất của người sở hữu hợp pháp.
Bên cạnh đó, trong các biên bản hòa giải năm 2002, các hộ dân đã thừa nhận việc mượn đất từ ông Đoan. Lời thừa nhận này là bằng chứng quan trọng cho thấy họ không có quyền sở hữu hợp pháp đối với phần đất chiếm dụng. Tuy nhiên, thay vì thực hiện cam kết trả lại đất, các hộ dân lại cố tình trì hoãn, kéo dài thời gian và tiếp tục thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Thái độ này không chỉ cho thấy sự coi thường pháp luật mà còn làm trầm trọng thêm tính chất của vụ việc.
Hành vi chiếm dụng đất trái phép, tự ý san lấp, xây dựng và chuyển nhượng đất không chỉ là vi phạm hành chính mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm. Các cơ quan chức năng cần xem xét toàn diện và áp dụng pháp luật nghiêm minh để xử lý các hành vi này, đảm bảo trả lại công bằng cho ông Đoan. Nếu không xử lý kịp thời và triệt để, hành vi của các hộ dân không chỉ gây thiệt hại lớn cho ông Đoan mà còn tạo ra tiền lệ xấu trong việc quản lý đất đai.
Công lý cần được thực thi trọn vẹn
Hành trình đi tìm công lý, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng hơn 3 thập kỷ qua của ông Đinh Hữu Đoan không chỉ là hành trình gian nan của một người nông dân đối diện với bất công, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về sự cần thiết phải minh bạch và công bằng trong quản lý đất đai. Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP.HCM thông qua phán quyết năm 2018 đã hủy bỏ các quyết định hành chính sai lệch của UBND huyện Lâm Hà và UBND tỉnh Lâm Đồng, trả lại niềm tin vào pháp luật cho ông Đoan. Tuy nhiên, vụ việc vẫn còn dang dở, và những quyết định chưa triệt để đã khiến ông tiếp tục kháng cáo để đòi lại công lý trọn vẹn.
Sắp tới, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP.HCM sẽ một lần nữa đưa vụ việc của ông Định Hữu Đoan ra xét xử. Sự công minh và khách quan của Tòa án Cấp cao được kỳ vọng sẽ mang lại phán quyết cuối cùng, trả lại toàn bộ quyền lợi cho ông Đoan và gia đình.
Hành trình đi tìm công lý của ông Đoan là một bài học đắt giá về tầm quan trọng của việc lập văn bản trong các giao dịch đất đai, cũng như trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc giải quyết tranh chấp. Nhưng trên hết, nó là minh chứng cho thấy, dù thời gian có kéo dài bao lâu, niềm tin vào hệ thống tư pháp vẫn có thể mang lại hy vọng cho người dân./.