Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Còn có một “Nẻo về“

Còn có một “Nẻo về“

Lê Trung Tuấn sau khi đoạn tuyệt được ma túy, đã có những thành công trong lĩnh vực kinh doanh, có nhiều đóng góp với việc phòng chống ma túy, cứu giúp những con người lầm lạc u mê với ma túy trở về cuộc sống...
07:00, 18/06/2021

Tôi gặp Lê Trung Tuấn trước khi đọc cuốn tự truyện “Nẻo về” của anh. Hôm ấy trong cuộc gặp gỡ do một nhà đầu tư phim tổ chức, tôi được giới thiệu về Lê Trung Tuấn. Khá ấn tượng về một trung niên to béo có khuôn mặt thông minh và rất hiền nhưng những gì tôi biết về anh lúc đó khiến tôi giật mình. Lê Trung Tuấn từng mắc nghiện ma túy. Ngay trong buổi gặp, Lê Trung Tuấn tặng tôi hai cuốn sách anh viết. Cuốn tự truyện “Nẻo về” viết chính về cuộc đời tác giả nghiện ngập và chiến đấu với ma túy ra sao cùng cuốn “Trong thế giới vô hình”. Cuốn sau có nội dung về ngoại cảm tìm hài cốt liệt sĩ và thế giới tâm linh bí ẩn. Càng ấn tượng khi Lê Trung Tuấn ghi sẵn lời đề tặng tôi. Cái cách ghi sẵn lời đề tặng này chứng tỏ anh rất trọng thị người được tặng và sau này thì tôi hiểu đó gần như là một sự gửi gắm của anh vào tôi cho kịch bản làm phim chuyển thể từ tự truyện “Nẻo về”.

“Nẻo về” là cuốn tự truyện về quãng đời nghiện ma túy và sự hoàn sinh của Lê Trung Tuấn. Ngay sau buổi gặp gỡ tôi không kìm nén nổi sự tò mò bèn tìm hiểu trên mạng về con người kỳ lạ này. Những thông tin về Lê Trung Tuấn có dày đặc trong chìa khóa tìm kiếm google khiến tôi ngạc nhiên sao đến tận giờ phút này tôi lại không hề biết gì về anh. Đó cũng là lý do để tôi lật mở ngay lập tức cuốn tự truyện. 

Vẫn là thể loại tự truyện đang ăn khách nhưng “Nẻo về” không hề hấp dẫn độc giả theo cách thức thông thường tường thuật lại một cuộc đời, một sự nghiệp. “Nẻo về” là những trang viết như được chắt ra từ một quãng đời lầm lạc của Lê Trung Tuấn với đủ đầy mọi cung bậc, từ khổ đau, dằn vặt, ân hận đến hệ lụy của chính bản thân tác giả và người thân. Từng trang sách từng con chữ còn hằn nguyên vết dấu vật vã của thảm kịch đời người.

Lê Trung Tuấn như rứt từ máu thịt mình ra để kể lại tất cả những gì mà cuộc đời anh nếm trải, kể cả những trượt ngã nhân cách như trộm cắp, trấn lột, vượt biên, ngồi tù… Bởi thế, sự lôi cuốn của “Nẻo về” nằm chính ở những bộc bạch chân thành, khiến người đọc đi từ trạng thái cảm xúc này đến trạng thái cảm xúc khác. Lúc tiếc nuối, khi đau đớn căm giận và trên hết là cảm thương để có một cái nhìn đúng, xót xa và chia sẻ với những số phận hoặc không may mắn hoặc tự mình chuốc họa. Lý do thứ hai mới là chính yếu. Đúng thế, như tự bạch của Lê Trung Tuấn, không ai có thể kéo anh vào huyệt mộ ma túy được mà chính là bản thân bằng nhiều lý do tự đưa thân vào tử địa. Ma túy thật sự là hiểm họa chết chóc, là tử địa đời người.

Tác giả Lê Trung Tuấn tại một cuộc hội thảo về phòng chống ma túy. (Ảnh sưu tầm)

Vốn là người tiếp xúc nhiều với thảm họa ma túy, từng tham gia làm nhiều phim chống tệ nạn này, nhưng thú thật tôi hoàn toàn bất ngờ về những gì Lê Trung Tuấn viết ra trong tự truyện. Cái cách anh mắc nghiện quá ư đơn giản và dễ dàng. Chỉ là một chút hiếu thắng tuổi trẻ, tẹo bồng bột của một thanh niên được nuông chiều sớm có thành công, là sự thiếu kiềm chế trong khoảnh khắc để rồi trượt ngã như một cỗ xe không phanh, không biết điểm dừng.

Sự đơn giản và dễ dàng ấy khiến chúng ta giật mình và nuối tiếc. Nhưng nếu chỉ có thế thì cuộc đời Lê Trung Tuấn cũng như cuộc đời bao số phận nghiện ngập khác như ta từng biết. Không, “Nẻo về” còn là những gì mà Lê Trung Tuấn vật lộn để dứt ra khỏi ma túy bằng được. 6 năm nghiện, không ít lần cai nghiện, 3 lần tự tử với 2 lần chết lâm sàng, 2 lần vượt biên và lần sau cùng tiêm gấp 80 lần lượng heroin vào tĩnh mạch để giải thoát. Lần chết lâm sàng 6 tiếng định mệnh này đưa anh trở lại cõi sống bằng một sự hoàn sinh thần kỳ. Hoàn sinh để trở lại làm một con người đúng nghĩa, lương thiện và tồn tại hữu ích.

Tác giả Lê Trung Tuấn tặng sách cho những độc giả "đặc biệt". (Ảnh sưu tầm)

Trong tự truyện “Nẻo về” Lê Trung Tuấn kể gần như toàn bộ quá trình mắc nghiện, cai nghiện và vượt lên số phận để tạo dựng sự nghiệp thành công. Ta gặp chàng trai Lê Trung Tuấn sinh năm 1977 ở thị trấn Hòa Lạc, Duy Tiên, Hà Nam. Anh là con một cựu binh chống Pháp, chống Mỹ và một nữ bác sĩ sản khoa. Một gia đình ở thời kỳ ấy dù cũng chung cảnh nghèo trong mặt bằng xã hội nhưng thật sự có nền tảng. Với điều kiện ấy Lê Trung Tuấn học giỏi, trưởng thành và sớm bước chân vào ngưỡng cửa giảng đường đại học. Từ đây Tuấn đã trượt ngã sa vào ma túy. 

Câu chuyện của Lê Trung Tuấn cứ thế dẫn ta theo hành trình của anh. Bỏ học sa vào con đường cùng cực của nghiện ngập với đủ mánh khóe kiếm tiền hút sách, thậm chí là tội lỗi. Những vật lộn, hối hận, ăn năn, quyết tâm cai nghiện nhưng mãnh lực cám dỗ của ma túy đã khiến anh tiếp tục trượt dài. Ngay cả khi có tình yêu và tiến tới hôn nhân với một ca sĩ “Sao Mai” tài năng thì chàng trai Tuấn vẫn không dứt ra được khỏi làn khói thuốc chết người. Phải đến khi tự tử lần sau cùng với cái chết lâm sàng 6 tiếng đồng hồ mới khiến anh tỉnh ngộ để trở thành một con người khác. 

Cuộc hôn nhân thứ hai với một thiếu nữ cùng quê thật sự là cái mốc để Lê Trung Tuấn làm lại cuộc đời. Từ đây là công cuộc mưu sinh để đoạn tuyệt hoàn toàn với ma túy của anh. Ta gặp trong tự truyện nhiều đoạn cảm động về tình mẹ, nghĩa cha, về sự thương yêu chị em ruột thịt, về những người có trách nhiệm trong xã hội cùng những tấm tình đồng bào như người bán xăng, ông già ngư dân đã cảm thông bao bọc kẻ sa cơ như Lê Trung Tuấn. Và chính những điều đó đã giúp Lê Trung Tuấn động lực để có một “Nẻo về” cả trong cuộc đời lẫn trong trang sách.

Tôi đọc một mạch hết 250 trang sách “Nẻo về”. Lời kể mộc mạc, chân thành của người lần đầu viết sách không lên gân, lại lôi cuốn kỳ lạ bởi chính nội dung dữ dội đầy biến cố. Đọc với một sự thấm thía về một thảm họa kinh hoàng, thảm họa ma túy đã đẩy không chỉ những số phận nghiện ngập mà là cả gia đình của họ vào sự khốn cùng. Đọc để sẻ chia với một con người biết đứng dậy từ những sai lầm làm lại cuộc đời.

Đọc để nhận ra nguyên nhân sa vào ma túy thế nào, nó hủy hoại bản thân, gia đình, xã hội ra sao và sau cùng đọc bằng sự hòa quyện của cảm xúc và lý trí để như vỡ òa khi biết rằng bằng nghị lực, sự hiểu biết, thức tỉnh lương tâm… Mỗi một người nghiện, nếu được cộng đồng chia sẻ, giúp đỡ, họ hoàn toàn có thể cai dứt căn bệnh chết người này. Vâng, đó chính là giá trị lớn nhất của cuốn tự truyện. Nẻo về chỉ là con đường quay trở về của người nghiện nhưng còn có một nẻo về chính là sự đón nhận, yêu thương, bao bọc của người thân, gia đình, xã hội, điều ấy mới là cốt thiết để những người như Lê Trung Tuấn hoàn sinh.

Viết thêm: Lê Trung Tuấn sau khi đoạn tuyệt được ma túy, đã có những thành công trong lĩnh vực kinh doanh, đưa anh trở thành một con người hữu ích, có nhiều đóng góp với việc phòng chống ma túy, cứu giúp những con người lầm lạc u mê với ma túy trở về cuộc sống bình thường. Anh là người nghiện ma túy đầu tiên trên thế giới bảo vệ thành công đề tài "Chống nghiện ma túy bằng liệu pháp tâm lý" được Liên minh các tổ chức kỷ lục thế giới, Viện Nghiên cứu các nội dung kỷ lục thế giới trao tặng bằng Tiến sĩ danh dự và xác nhận kỳ lục thế giới.

Lê Trung Tuấn là Chủ tịch HĐQL và là người sáng lập ra Viện Nghiên cứu Tâm lý người sử dụng ma túy (PSD)... Viện PSD đã soạn thảo thành công bộ sách thường thức về phòng chống ma túy sẽ được đưa vào giảng dạy trong nhà trường ở các cấp học phổ thông. Lê Trung Tuấn còn là nhà ngoại cảm tìm được hơn 3.000 ngôi mộ liệt sĩ.... Tự truyện “Nẻo về” đang được nhóm biên kịch (Phạm Ngọc Tiến - Nguyễn Tú Oanh) chuyển thể thành kịch bản điện ảnh./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP