Đại biểu Nguyễn Thị Thủy nói thêm: "Sau vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương năm ngoái làm chết nhiều người thì yêu cầu rất quyết liệt được đặt ra lúc đó là cơ sở nào không bảo đảm phải dừng hoạt động, nhưng chắc chắn rằng đối với các chung cư mini thì không thể xử lý một cách dễ dàng như vậy được. Bởi vì, nơi đây đang là nơi ăn chốn ở của hàng trăm nghìn con người, với hàng chục giao dịch về tài sản cũng đã được thực hiện và nhiều tòa nhà đã bán hết và chủ đầu tư cũng đã rời khỏi từ lâu. Chúng tôi cũng thể hiện sự thống nhất rất cao với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ rằng nhu cầu thực tế của người dân là cần phải được bảo đảm, nhưng dứt khoát không hợp thức hóa những sai phạm của chung cư mini ở trong Luật Nhà ở. Vừa phải quy định chặt chẽ đối với loại hình nhà ở này, vừa phải có điều khoản chuyển tiếp để bảo đảm ổn định cuộc sống của người dân và bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân".
Trên cơ sở đó, đại biểu Nguyễn Thị Thủy nêu 3 kiến nghị:
Một là, kiến nghị Chính phủ tiếp tục triển khai những giải pháp ưu đãi để khơi thông nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá bình dân. Tôi cho rằng đây là một trong những giải pháp mấu chốt để giải quyết gốc rễ vấn đề nhà ở an toàn cho người có thu nhập thấp.
Hai là, kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan hiện nay đang tiến hành thanh tra, kiểm tra các chung cư mini, bên cạnh việc kiểm tra để phát hiện vi phạm là rất cần thiết nhưng ngoài ra qua kiểm tra cũng cần phải hướng dẫn kịp thời cho người dân để có quỹ giải pháp phòng, ngừa an toàn cháy nổ.
Ba là, kiến nghị trong nghị quyết của kỳ họp Quốc hội lần này có nội dung yêu cầu về bảo đảm an toàn cháy nổ nói chung, trong đó có an toàn cháy nổ đối với các chung cư mini đang hiện hữu.
Tạo điều kiện chỗ ở là cần thiết, nhưng không buông lỏng quản lý
Đại biểu Leo Thị Lịch (đoàn Bắc Giang) - Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cho rằng, việc tạo điều kiện cho người có thu nhập thấp có chỗ ở, học tập và lao động rất là cần thiết, nhưng không vì thế mà buông lỏng công tác quản lý nhà nước về xây dựng cơ sở hạ tầng và quản lý đô thị ở khu nhà ở, nhà trọ và khu chung cư đối với người lao động có thu nhập thấp mà không đảm bảo an toàn.
“Tôi cho rằng việc cấp phép sai, không đúng quy định về cấp phép xây dựng đối với những ngôi nhà này là cần phải xử lý nghiêm minh. Ví dụ, như ngôi nhà của ông Ngô Quang Minh cấp phép 6 tầng nhưng xây dựng 9 tầng là sai phép, mà ông này có đến 8 cơ sở chung cư và tồn tại trong 10 năm, rõ ràng xây dựng như vậy mà cho người thuê là rất nguy hiểm đến tính mạng con người khi thuê nhà ở. Đó là việc mà quản lý nhà nước buông lỏng và không xử lý để tồn tại như vậy, biết nhưng không xử lý, đó là kẽ hở trong công tác quản lý của chúng ta. Tôi đề nghị cần phải làm nghiêm khắc vấn đề này”, đại biểu Lịch nói.
Vị đại biểu đoàn Bắc Giang cũng nêu ra thực tế khi kiểm tra một quận mà có tới 65 cơ sở chung cư mini đang hoạt động đều không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và đề nghị phải có các biện pháp quản lý, đảm bảo an toàn tính mạng của người dân.
Trước đó, đại biểu Hoàng Đức Thắng (đoàn Quảng Trị) cho rằng, vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân, Hà Nội vừa qua như là giọt nước tràn ly của những tích tụ bất cập lâu nay. Song, thực tế nhà ở chung cư mini, nhà trọ bình dân tồn tại khách quan và nó là cứu cánh về chỗ ở cho công nhân, người lao động, sinh viên nghèo hiện nay. Do vậy, cần phải giải bài toán thực tế hiện hữu này bằng những biện pháp kỹ thuật phù hợp. Bịt chặt kẽ hở trong quản lý là việc cần làm ngay, nhưng siết chặt quá mức cần thiết sẽ đẩy người lao động, sinh viên nghèo ra đường khi họ không có điều kiện để ở những căn hộ đáp ứng yêu cầu cao.
Đại biểu Thắng nhận định: “Thời gian qua, chúng ta đã cố gắng thiết kế nhiều chính sách hấp dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư, các dự án nhà ở xã hội, nhưng đến nay vẫn rất ít doanh nghiệp mặn mà với nó. Gói tín dụng 120.000 tỷ dành cho nhà ở xã hội mới giải ngân được 83 tỷ nhưng lại ế ẩm hàng ngàn căn hộ không ai thuê mua. Vì sao vậy? Phải chăng vì nó còn quá xa vời so với khả năng tài chính của người dân thu nhập thấp, người đủ điều kiện mua thì chưa thực sự mặn mà bởi mức giá chưa phù hợp. Đặc biệt là vướng mắc quá nhiều thủ tục hành chính hoặc việc lựa chọn xây dựng vị trí không phù hợp nhu cầu nơi cần lại không có, nơi có lại không cần, đó thực là một kết quả buồn.
Theo tôi, sự tồn tại của cả núi thủ tục, cả rừng quy định hành chính cùng với những rủi ro pháp lý khác là nguyên nhân căn bản làm nản lòng nhà đầu tư. Do vậy, cần tháo gỡ ngay nút thắt, điểm nghẽn này thì nguồn lực xã hội mới được giải phóng, chân thành, trách nhiệm đồng hành với doanh nghiệp trong xử lý các vấn đề liên quan, thực sự xem doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội là đối tượng ưu tiên đặc biệt thì mục tiêu cao cả này mới trở thành sự thực. Nhân đây, tôi cũng đề nghị cần định vị lại địa vị pháp lý của tổ chức công đoàn trong sứ mệnh chăm lo về nhà ở xã hội. Tôi ủng hộ điều này nhưng cần thiết kế một cơ chế tham gia của công đoàn với tư cách pháp lý là một tổ chức chính trị xã hội với chức năng đại diện giám sát, phản biện xã hội cho phù hợp hay cứ nhất thiết phải đứng tách ra với tư cách là ông chủ đầu tư mới có thể thực hiện tốt sứ mệnh của mình. Đây là điều Quốc hội cần phải thận trọng, cân nhắc trong dự án luật sửa đổi nhà ở lần này”.