Nhắc đến Bạch công tử, công chúng thường nhớ trước hết đến những cuộc so kè hào nhoáng với Hắc công tử Trần Trinh Huy, đặc biệt là câu chuyện "đốt tiền nấu chè" hay đốt tờ bạc lớn để soi đường trong rạp hát, đây đều là những giai thoại được ghi lại trong hồi ký của học giả Vương Hồng Sển.
Nhưng nếu gạt lớp sương huyền thoại ấy sang một bên, thứ còn lại rõ ràng và bền bỉ hơn là một dinh thự được xây dựng khoảng năm 1925-1926, hiện vẫn hiện diện như một mảnh ghép quan trọng của lịch sử đô thị Nam Kỳ xưa.
Một công trình mang "xác" Âu châu, "hồn" miệt vườn
Bạch công tử, tên thật Lê Công Phước (1895-1950), con trai thứ tư của Đốc phủ Lê Công Sủng, quê làng Điều Hòa (Mỹ Tho xưa), từng du học tại Pháp. Dinh thự của ông vì vậy không chỉ là nơi ở, mà còn là tuyên ngôn về thẩm mỹ của một tầng lớp giàu có Nam kỳ thời thuộc địa.

Toàn cảnh dinh thự Bạch công tử khi nhìn từ trên cao. Ảnh: Internet
Ngôi nhà rộng 322m2 trên khu đất hơn 4.000m2, bao quanh bởi vườn cây, được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển. Theo kiến trúc sư Phùng Thế Hưng (Công ty kiến trúc F5), hệ cột chịu ảnh hưởng của thức cột Corinthian và Ionic; phần trán tường gãy kiểu Baroque - dạng "swan-neck" (cổ thiên nga) góp phần tạo điểm nhấn mềm mại trên mặt đứng; diềm và phù điêu trang trí chạy quanh nhà, tăng chiều sâu thị giác cho tổng thể.
Tuy vậy, công trình không thuần túy "Tây hóa". Sáu phòng được bố trí liên hoàn, trần và cột chạm trổ tinh xảo. Bốn bức tranh tường ở gian trước khắc họa chim muông, hoa lá và cảnh sông nước Nam Bộ - một chi tiết cho thấy dù tiếp thu mỹ thuật phương Tây, chủ nhân vẫn giữ mạch thẩm mỹ bản địa.

Công trình mang đậm dấu ấn châu Âu. Ảnh: Internet
Quan trọng hơn, ngôi nhà được điều chỉnh phù hợp với điều kiện khí hậu miền Tây: Hành lang đóng vai trò vùng đệm che mưa nắng; tường dày khoảng 20cm; mái lớn chống nóng; cửa lá sách giúp lưu thông không khí nhưng hạn chế nắng gắt. Đó là sự kết hợp giữa kỹ thuật xây dựng phương Tây và kinh nghiệm thích ứng khí hậu bản địa.
Kết cấu truyền thống và biểu tượng phương Đông
Toàn bộ công trình ban đầu sử dụng vật liệu truyền thống như gạch đinh, gỗ, đá, kết dính bằng "ô dước" - hỗn hợp vôi sống, cát mịn, bột vỏ sò và nhựa cây ô dước nhằm tăng khả năng chống thấm. Dinh thự có tới tám mái lợp ngói vảy cá; ngoài mái chính, các mái phụ giúp che mưa tạt và làm nhẹ khối kiến trúc. Sống nóc trang trí hình bảo tháp (stupa) - biểu tượng linh thiêng trong văn hóa Á Đông.

Không gian bên trong dinh thự. Ảnh: Internet
Sảnh chính được nhấn bằng bốn cột vuông cao khoảng 5m, đầu cột đắp nổi hoa văn. Trên các vòm cửa là họa tiết rồng, phượng, chim thú và hoa lá, tạo nên một tổng thể pha trộn giữa thẩm mỹ phương Tây và biểu tượng truyền thống.
Sau năm 1975, dinh thự từng được sử dụng làm trụ sở UBND phường và Phòng Văn hóa - Thông tin TP. Mỹ Tho cũ. Nội thất nguyên gốc gần như không còn, nhiều vật dụng hiện nay được sưu tầm và phục dựng lại. Năm 2016, công trình được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Nội thất nguyên gốc gần như không còn, nhiều vật dụng hiện nay được sưu tầm và phục dựng lại. Ảnh: Internet
Bạch công tử nổi tiếng hào hoa, nhưng sự "chịu chơi" của ông không chỉ nằm ở những màn phô trương tiền bạc. Ông đặc biệt say mê cải lương, từng học về nghệ thuật sân khấu và thành lập gánh hát Huỳnh Kỳ, giao nghệ sĩ Phùng Há - một trong những tên tuổi lớn của cải lương Nam Bộ - làm bầu gánh.

Toàn bộ ngói đều được lợp bằng ngói vảy cá. Ảnh: Internet
Huỳnh Kỳ quy tụ nhiều đào kép nổi tiếng như Ba Vân, Năm Phỉ, Tám Du, Năm Thiện, Ba Thâu... và từng là gánh hát quy mô lớn của Nam kỳ lục tỉnh. Năm 1928, ông cho xây rạp hát Huỳnh Kỳ sát cạnh nhà mình. Khi nhiều đoàn khác còn lưu diễn bằng thuyền chèo, ông trang bị bốn thuyền máy lớn cho đoàn, đưa nghệ thuật đến khắp nơi với một quy mô hiếm thấy lúc bấy giờ.

Hình ảnh Bạch công tử Lê Công Phước thời trẻ. Ảnh: Internet
Cuộc đời Bạch công tử từng thăng trầm, và các giai thoại về ông có thể được kể lại theo nhiều sắc thái khác nhau. Nhưng vượt lên trên câu chuyện cá nhân, dinh thự tại Mỹ Tho vẫn tồn tại như một chứng tích vật chất của một giai đoạn giao thoa Đông - Tây.
Nếu những màn "đốt tiền" chỉ là biểu tượng của một thời phù hoa, thì dinh thự ấy mới là phần di sản bền vững: Một công trình phản ánh sự chuyển mình của xã hội Nam kỳ đầu thế kỷ 20, nơi tầng lớp thượng lưu bản xứ tiếp nhận văn hóa Âu châu nhưng vẫn tìm cách giữ lại căn cốt miền sông nước.
Ở góc nhìn đó, dinh thự Bạch công tử không đơn thuần là "nhà của một tay chơi", mà là một trang kiến trúc kể câu chuyện về thẩm mỹ, quyền lực và khát vọng khẳng định vị thế của một thế hệ người Nam Bộ trong thời kỳ biến động.