Đôi khi cũng nên nói chuyện buồn

Từ những điều rất nhỏ:

Đôi khi cũng nên nói chuyện buồn

Mỗi lần trong đám tang, gặp những bậc cao niên già cả có mặt, xếp hàng chờ đến lượt vào viếng, tôi không khỏi cảm thấy ái ngại...

13:00, 12/05/2021

Đám tang là một chuyện buồn. Đời người, rồi cũng không ai tránh được. Khi già, rồi tất đến ngày, tên mỗi người chính là tên gọi của đám tang. Lúc trẻ, ai cũng phải đi dự đám tang, thậm chí rất nhiều lần, của rất nhiều người: Người thân, người ân nghĩa, người quan hệ vì công việc, người mà ta khâm phục, yêu kính…

Với tôi, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm không phải chỗ thân tình. Anh em rất biết nhau. Mỗi khi gặp nhau tay bắt mặt mừng. Nhưng không thân. Quan hệ vì công việc cũng không có. Đơn giản là tôi yêu tài thơ anh ấy, thậm chí trong tư cách một người đọc, tôi chịu ơn anh ấy. Thơ Hoàng Nhuận Cầm đã góp phần tưới tắm tâm hồn tôi từ ngày còn là sinh viên cho tới tận bây giờ…

Thế nghĩa là, nghe tin anh ấy mất, tôi đi dự cũng là phải lẽ; nếu không đi dự cũng không sao, lương tâm không có gì phải cắn rứt. Nhưng tôi vẫn đi. Tôi muốn thắp một nén hương tiễn biệt anh. Tôi muốn cảm ơn anh vì anh đã để lại cho đời nhiều áng thơ hay, trong đó có “Sông Thương tóc dài” bất hủ viết về quê hương Phủ Lạng Thương của tôi…

Hôm đó, tôi bắt gặp nhà thơ Nguyễn Duy từ Sài Gòn ra. Anh bây giờ sức khỏe không được tốt. Chân đi cà nhắc. Nói năng cũng chậm rồi. Đọc thơ không còn vang khỏe như cách đây vài năm trước. Anh bảo: “Cầm nó ít tuổi hơn mình, nhưng mình với Cầm vừa là bạn đồng môn, cùng sinh viên Khoa văn Tổng hợp, lại cùng đồng giải Nhất cuộc thi thơ của tuần báo Văn nghệ năm 1972-1973, anh em rất quý nhau...”. Nhớ ra, Nguyễn Duy sinh 1948, năm nay cũng đã 74 rồi.

 

Tôi cũng gặp nhà nghiên cứu phê bình Ngô Thảo trong đám tang. Mà lạ, mấy năm nay nghe tin anh vừa đi chữa bệnh K ở Singapore về, cái bệnh này cần tuyệt đối kiêng dự đám tang, tiếp xúc trực tiếp/gần người chết… Nhưng mà cuộc nào cũng thấy anh có mặt. Từ cuộc gần đây nhất là đám tang Nguyễn Huy Thiệp, tiếp là Hoàng Nhuận Cầm. Mà anh thì chơi rộng, bạn đông. Chắc không chỉ có hai đám tang ấy… Đi đâu anh cũng khoe: “Mình là lão già tuổi tám mươi rồi”.

Hôm đám tang anh Nguyễn Huy Thiệp, tôi cũng gặp thầy tôi, nhà nghiên cứu văn học Trần Đình Sử. Tôi chào thầy, rồi bảo: “Thầy bây giờ tuổi ngoài 80, những cuộc này lẽ ra được miễn, thầy không phải đi”. Thầy cười: “Mình cũng quý Thiệp, cũng muốn đến chút…”.

Mỗi lần trong đám tang, gặp những bậc cao niên già cả có mặt, xếp hàng chờ đến lượt vào viếng, tôi không khỏi cảm thấy ái ngại. Nhìn vào họ, tôi thầm nghĩ, các cụ đã ngoài 70- 80 cả, quỹ thời gian các cụ chả còn mấy, quá lắm được đôi chục năm nữa chứ mấy, tự nhiên thấy mủi lòng… Rồi ai cũng thế. Kết cục cuối đường đời, ai cũng như ai.

Thế nên, tôi mới hay nói ở đâu đó rằng: Trong các đám tang, có lẽ nên miễn nhiệm cho những người từ 70 trở lên. Nên thế. Họ cần được tĩnh dưỡng, cần được nghỉ ngơi, không nên tiếp xúc với những khung cảnh tang tóc, buồn rầu… Trong đời, người ta có hai loại nghĩa vụ: Nghĩa vụ công dân và nghĩa vụ dân sự. Nghĩa vụ công dân là việc phải làm. Nghĩa vụ dân sự là tự nguyện làm. Đi dự đám tang là một thứ nghĩa vụ tự chuốc vào, chứ chẳng ai đòi ai bắt. 

Những mong các cụ từ tuổi 70 trở lên xin được miễn cái nghĩa vụ dân sự buồn rầu trên. Nói vậy không chỉ để nói cho các cụ, mà cũng là nói cho tương lai gần của chính mình./.

Tháng Tư, 2021

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP