Đàn ông, ai chả từng có một đôi lần say rượu. Chẳng từng có lúc khật khưỡng bước thấp bước cao về nhà trong những cơn say. Có ông, say đến mức còn chẳng nhớ nổi nhà mình, chỉ đi theo quán tính. Đến lúc bấm chuông, thấy cô vợ nhà hàng xóm chạy ra, mới biết phải mấy bước chân nữa mới đến nhà mình.
Cũng có ông, chuyện tưởng là đùa thôi, nhưng tôi được chứng kiến thật, uống say đến nỗi bạn bè phải đưa lên xích lô rồi có người ngồi giữ chở về. Trước khi cuộn tròn trong lòng thùng xích lô, ông chỉ nói được mỗi địa chỉ nhà rồi gục xuống. Về đúng địa chỉ, nghe tiếng bấm chuông, cô vợ bước ra cứ chối đây đẩy bảo nhầm nhà, người nằm trên đó đâu phải chồng mình?
Đúng thật, làm sao chị nhận ra nổi, khi lúc đi chồng mình chải chuốt, phẳng phiu phong độ là thế, giờ nằm tròn trông bệ rạc chả giống ai. Soi đi soi lại, chị mới nhận ra chồng và đưa về nhà. Chẳng hiểu, người chồng ấy, khi tỉnh dậy sẽ thấy ra sao? Sẽ nói gì với vợ?
Còn tôi, người ngồi kể chuyện này, cũng say không phải ít. Được cái may là chẳng bị vợ không thừa nhận bao giờ. Và cũng không bao giờ khiến vợ phải thấy "kinh tởm" khi dọn dẹp những chiến lợi phẩm mà chồng đã mang về từ nơi khác, tống đầy trong ruột giờ mới lôi ra khoe. Không hiểu sao, càng say, khi về đến nhà tôi càng tỉnh. Có lẽ, bởi vì, trong tâm thức của mình, tôi vẫn muốn gồng lên để chứng minh cho vợ biết, dù có say đến đâu, tôi vẫn không phải kẻ nát rượu, bê tha.
Một lần, về nhà trong cơn say, tôi cứ ngỡ sẽ li bì thiếp đi, chẳng thể làm được gì nữa. Ấy vậy mà, lần đó, tôi lại tỉnh, tỉnh nhanh một cách lạ lùng. Vì hôm đó vợ tôi bị ốm. Tôi bước thấp bước cao từ taxi đi về ngõ, thấy ngõ hôm nay như thể chao nghiêng. Sau vài lần va vào cột điện, tôi cũng mò được về dừng chân trước cửa. Tôi nhìn lại đồng hồ, thấy đã tối muộn, sau đó ngước lên căn phòng của hai vợ chồng tìm ánh sáng quen thuộc từ chiếc đèn nê-ông, vậy mà chỉ thấy một màu tối ngắt. Tự nhiên, đầu tôi tỉnh một cách lạ lùng.
Rõ ràng, hôm nay, tôi nhớ vợ không báo đi đâu xa, hay về muộn. Giờ này bình thường vợ đang tắm cho con, rồi đợi chồng về sẽ xuống nhà ăn cơm. Sao hôm nay, cũng giờ này tự nhiên nhà im ắng quá? Mở nhanh khóa cửa, tôi bước vào phòng, với tay bật công tắc đèn. Căn phòng bừng sáng. Xe của vợ dựng có vẻ lộn xộn so với mọi khi. Tôi chạy vội lên tầng 2, vừa chạy vừa gọi to: Vợ ơi! Phải đến mấy câu, khi đã đến cửa phòng để ngỏ cửa, tôi mới nghe thấy vợ thì thào thưa: "Chồng về rồi đấy à? Lại nhậu à?".
Tôi mừng quýnh trong bụng, gắt lên một cách tự nhiên: " Sao giờ này mà vợ lại nằm đấy? Đèn đâu mà không bật lên?". Vẫn giọng thều thào, vợ tôi chầm chậm: "Vợ hôm nay đang làm việc thì chóng mặt quá, bị xỉu, phải xin về nhà nằm. Con nhờ bác hàng xóm đón rồi. Chồng sang đón con về rồi tắm rửa cho con đi".
Nghe vợ nói vậy, tôi cuống cuồng như hồi đưa vợ đi đẻ. Cứ chạy lên, lại chạy xuống. Định hỏi gì đó, lại quên. Đón con về, tôi mới nhớ ra là con còn chưa ăn gì, đang mếu máo kêu đói. Trời ạ! Giờ tắm cho con như lời vợ dặn hay cho con ăn đã nhỉ? Mà bếp lạnh ngắt thế kia, lấy gì cho con ăn? Bao câu hỏi cứ lộn xộn hiện lên trong đầu.
Khi trong đầu đang bộn bề câu hỏi, tôi mới chợt nhận ra, câu cần hỏi nhất mình đã kịp hỏi đâu? Tôi vội chạy lên phòng, nắm tay vợ, hỏi khẽ: "Vợ đã đỡ hơn chưa? Uống thuốc chưa? Muốn ăn gì để chồng nấu?". Hình như nghe tôi hỏi vậy, vợ cố nói to hơn: "Vợ đỡ hơn rồi. Chồng cho vợ ăn gì cũng được". Lúc này, tôi quên mất là mình đã từng uống rượu. Quên cả là mình đang say ngật ngưỡng, trước lúc về còn định hành vợ bắt làm cho cốc nước chanh.
Qua lần say đó, tôi mới chợt nhận ra, có những thứ hàng ngày vẫn diễn ra xung quanh ta, trong ngôi nhà của ta, nhưng nếu không để ý, quan tâm, chẳng bao giờ ta có thể cảm nhận được. Những điều đó tưởng như rất nhỏ, nhưng nếu không biết nâng niu, trân trọng, dù không say ta cũng chẳng được gọi là tỉnh bao giờ!!!