Aa

Duy tâm

Thứ Năm, 30/05/2019 - 06:00

Chị nông dân khóc: "Em biết báo đáp thế nào ơn này!”. Ông thầy chữa bệnh mỉm cười: "Thì chị cứ thấy việc gì lành cho người khác thì chị làm, chứ khó gì đâu”.

Đạp xe qua một đường làng rất đẹp, một bên rợp bóng cây to, bên kia là những mảnh ruộng xanh mướt. Dưới bóng cây có mấy xô đựng dưa chuột nhìn thật thích mắt. Dừng xe lại muốn mua nhưng không thấy người bán đâu. Tôi ngồi đợi, coi như có cớ để dừng chân đạp. Nói thế cũng thấy mỏi lắm rồi.

Một lúc có một phụ nữ ngó ra từ cuối ngõ. Thấy tôi ra hiệu ý muốn mua dưa, chị đi ra.

Dưa chuột 7 ngàn một cân. Của nhà trồng. Hầu như chẳng bao giờ đem ra chợ, chỉ bán cho người đi qua lại. Đúng là dưa rất tươi, rất ngon. Chị chủ ruộng dưa rụt rè nói: "Em bán thế này đắt hơn dưa ngoài chợ, bác ạ. Đấy là em cứ phải nói thật với bác thế!”. Tôi nói: “Quan trọng là chị nói thật có phun thuốc sâu không?”. Chị nói: "Đấy, vì em không dùng thuốc sâu nên em mới phải bán đắt hơn đấy. Bác có xuống xem ruộng dưa em chỉ bác xem”.

Muốn nghỉ lâu hơn tý nữa, tôi theo người phụ nữ xuống ruộng dưa. Gọn gàng sạch sẽ lắm. Tôi để ý có những lọ thủy tinh nho nhỏ, đựng dung dịch gì đó. Tôi nghi ngờ hỏi: "Thế cái chất này là chất gì?". Chị gỡ một lọ đưa cho tôi. Ngửi thấy mùi vừa thơm vừa hơi gắt. Thì ra nước pha mật ong, lẫn với tỏi giã, và còn gì nữa, giờ tôi không nhớ. Đây là loại thuốc hút và trừ sâu tự nhiên. Chị giải thích: “Em trừ sâu bằng cách này, nên cũng tốn hơn nhiều so với dùng thuốc trừ sâu. Vì vậy phải bán đắt hơn. Có người không biết, mắng em là bán tại ruộng mà còn đắt hơn ở chợ. Nhưng khách quen thì biết nên mua nhiều, hái đến đâu hết đến đấy”.

Ít ngày sau, tôi lại đạp xe về theo con đường ấy. Cũng muốn nghỉ chỗ đó rồi mua dưa. Nhưng không thấy bày bán. Tôi định ngó tìm chủ ruộng thì bà ngồi bên mẹt chuối tiêu bảo: "Hôm nay nhà nó không còn dưa đâu”. Thôi thì ngồi ăn chuối vậy. Đạp xe mệt ăn chuối phục hồi sức rất nhanh. Và qua bà bán chuối hay chuyện, tôi được nghe về người phụ nữ chủ ruộng dưa.

Phật tại tâm!

Chuyện là thế này: Nhà chị này đã trồng dưa lâu rồi. Mà có rau quả là có sâu. Cả làng dùng thuốc trừ sâu, thì nhà nào không dùng, sâu nó đổ xô vào đó, trồng cái gì nổi nữa. Cho nên nhà này hồi đó cũng dùng thuốc sâu như mọi nhà khác. Rồi đến ngày, người phụ nữ trung niên trồng dưa đổ bệnh: Một bên chân gần liệt. Không hiểu nguyên nhân tại sao. Đi nhiều bệnh viện cũng không khỏi. Người ta khuyên chấp nhận, ngồi xe đẩy thôi. Ở quê thế thì coi như chẳng còn lo cho nhà lo cho con gì được nữa. Khóc lóc than thân trách phận suốt.

Có một ông từ Hà Nội lên ăn giỗ trong làng. Ông ấy vốn là giáo viên đại học, rồi nghiên cứu, đi làm đông y. Không mở phòng khám chữa. Cứ nghiên cứu rồi người quen có bệnh thì chữa. Tình cờ thấy tình cảnh chị này, ông ấy xem bệnh tình rồi nhận chữa. Cũng không ai tin nhưng có bệnh thì vái tứ phương. Thoạt tiên chồng con chở chị này về Hà Nội hàng ngày để ông lương y châm cứu, đắp thuốc, cho thuốc uống. Chở người liệt đi xe máy khá khó. Chồng chở đi thì cũng coi như chẳng còn lo việc nhà việc ruộng được nữa. Con cái lại cần nuôi.  Được ít ngày ông giáo nói: “Thôi cứ ở nhà, tôi tuần vài lần đi chơi ghé qua chữa”. Nói là nhân đi chơi, nhưng thực ra ông ấy thương người liệt và gia cảnh nên làm thế. Lâu lâu ngỏ ý trả tiền thì ông gạt đi, nói khỏi hãy hay.

Không ngờ sau nửa năm, chị ấy đi lại được. Bây giờ thì bình thường. Cả nhà mừng không thể tả nổi. Cứ như gặp Tiên gặp Phật độ cho. Ông thầy chữa bệnh không nhận tiền chữa, chỉ nói: "Tôi không sống bằng nghề chữa bệnh. Làm cái này như làm theo Phật dạy, Chúa dạy, phải siêng việc phúc việc đức thôi”. Chị nông dân khóc: "Em biết báo đáp thế nào ơn này!”. Ông thầy chữa bệnh mỉm cười: "Thì chị cứ thấy việc gì lành cho người khác thì chị làm, chứ khó gì đâu”.

Khỏi rồi, hai vợ chồng lại trồng cả ruộng dưa to tướng. Nhưng kiên quyết không phun thuốc sâu nữa. Lúc đầu thu hoạch kém hẳn vì bị sâu phá nhiều. Sau học được cách trừ sâu dân gian, thì ổn.

“Nhà nó chỉ ruộng dưa này mà sống được cả năm, bác ạ!” - Bà bán chuối kết lại câu chuyện.

Tôi vốn ngấm triết lý duy vật đến tận từng tế bào. Viết cái gì cũng xem xét từ góc độ quy luật lợi ích. Đạp xe về, cứ ngẫm nghĩ: "Có thật thế giới này vận hành chủ yếu bằng chuyện lợi ích, duy vật hay không?".

Càng nghĩ càng thấy cái phần chẳng gắn với lợi ích gì trên đời vẫn lớn lắm. Nghĩ nữa thì thấy, không chừng, nó còn lớn hơn cả phần quy luật lợi ích nữa ấy chứ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top