Giao thông tốc độ cao giải phóng thời gian cho các giá trị nhân văn

Giao thông tốc độ cao giải phóng thời gian cho các giá trị nhân văn

An Vy
An Vy pvhongvu@gmail.com
Chủ Nhật, 28/12/2025 - 13:00

Theo các chuyên gia, tốc độ nhanh không đồng nghĩa với nhịp sống hối hả. Trái lại, trong bối cảnh phát triển đô thị hiện đại, đặc biệt với các đô thị biển như Cần Giờ, giao thông tốc độ cao được nhìn nhận như một giải pháp công nghệ nhằm mở rộng “không gian thời gian” cho con người, giúp họ có thêm điều kiện để đầu tư cho những giá trị mang tính xã hội, tinh thần và nhân văn sâu sắc hơn.

Từ cách tiếp cận này, PGS.TS.KTS. Trần Minh Tùng, Nhóm chuyên môn Kiến trúc dân dụng, Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, cho rằng giao thông tốc độ cao cần được nhìn nhận không chỉ như một hạ tầng kỹ thuật, mà như một vấn đề của triết học đô thị và tâm lý học xã hội. Theo ông, khi hạ tầng giao thông được tổ chức hiệu quả, con người thực chất đang được “bù đắp” lại quỹ thời gian sống vốn bị bào mòn bởi ùn tắc và di chuyển kéo dài trong đời sống đô thị hiện đại.

Hiện nay, tình trạng kẹt xe và tắc nghẽn đô thị đang âm thầm lấy đi hàng nghìn giờ mỗi năm của người dân, làm suy giảm thời gian dành cho gia đình, cộng đồng và sự tái tạo tinh thần. Trong bối cảnh đó, việc tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ rút ngắn thời gian di chuyển xuống dưới 20 phút không đơn thuần là một cải tiến về kỹ thuật, mà là một sự “giải phóng thời gian” trên quy mô xã hội. Thực tiễn cho thấy, thời gian được tiết kiệm từ hành trình di chuyển có mối liên hệ trực tiếp với mức độ hài lòng trong cuộc sống, khi con người có thêm điều kiện để đọc sách, vui chơi cùng con cái, tham gia hoạt động cộng đồng hay đơn giản là tận hưởng những khoảnh khắc nghỉ ngơi bên không gian biển.

Theo PGS.TS.KTS Trần Minh Tùng, chính ở điểm này, giao thông tốc độ cao bộc lộ chiều sâu nhân văn của mình, khi trả lại cho con người quyền chủ động đối với nhịp sống cá nhân.

“Trong một đô thị tương lai, sự hiện đại không được đo bằng sự hối hả mà bằng khả năng “chậm lại” đúng lúc. Tuyến metro này cho phép một người có nhịp làm việc tốc độ cao tại trung tâm nhưng ngay lập tức chuyển sang nhịp “sống chậm” tại Cần Giờ. Sự linh hoạt trong việc chuyển đổi trạng thái sống ấy chính là cốt lõi của một xã hội nhân văn, nơi công nghệ đỉnh cao phục vụ cho mục tiêu cân bằng tâm sinh lý của con người”, ông nhấn mạnh.

Ở một bình diện khác, theo chuyên gia đến từ Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, nhịp sống nhân văn còn được thể hiện ở cách giao thông tốc độ cao vận hành êm ái, hạn chế tiếng ồn và khí thải, qua đó bảo vệ sự bình yên của cộng đồng và môi trường tự nhiên. Một dự án giao thông mang tính nhân văn, theo ông, phải đạt được sự hòa hợp cao độ với không gian sống xung quanh.

Việc ứng dụng các công nghệ đường sắt hiện đại trên tuyến metro giúp triệt tiêu rung động và tiếng ồn - những dạng ô nhiễm “vô hình” nhưng có tác động sâu sắc tới sức khỏe tinh thần con người cũng như tập tính sinh học của các loài trong khu dự trữ sinh quyển. Ở góc độ này, “không gian yên tĩnh” trở thành một loại tài nguyên quý giá cần được bảo vệ.

Phát triển giao thông xanh tốc độ cao tại Cần Giờ vì thế không chỉ nhằm mục tiêu kết nối, mà còn thể hiện sự tôn trọng quyền được hưởng sự tĩnh lặng của cư dân và hệ sinh thái rừng ngập mặn. Nhịp sống nhân văn ở đây được hiểu là sự chuyển động mạnh mẽ của công nghệ diễn ra trong sự yên bình của tự nhiên. Thay cho tiếng động cơ và khói bụi là dòng chảy năng lượng sạch, êm ái, góp phần gìn giữ “cảnh quan âm thanh” - một yếu tố quan trọng làm nên bản sắc của đô thị nghỉ dưỡng biển.

“Khi hạ tầng giao thông không xâm lấn giác quan con người bằng ô nhiễm, nó tạo điều kiện cho các tương tác xã hội diễn ra tự nhiên hơn. Đây chính là tiêu chuẩn mới của sự sang trọng trong đô thị: Tốc độ nhanh trong chuyển động nhưng êm đềm trong hiện diện, qua đó kiến tạo không gian sống nơi con người và thiên nhiên cùng chung sống hài hòa, bền vững”, PGS.TS.KTS. Trần Minh Tùng bình luận.

Từ góc nhìn này, với thời gian di chuyển chỉ dưới 20 phút, Cần Giờ không chỉ đóng vai trò là “nơi chốn thứ nhất” - nơi ở, hay “nơi chốn thứ hai” - nơi làm việc, mà hoàn toàn có thể trở thành một “nơi chốn thứ ba”: Không gian gặp gỡ, kết nối và tái tạo năng lượng giữa cư dân nội đô và cộng đồng bản địa đang gìn giữ những giá trị sinh thái quý báu.

Sự kết nối tốc độ cao giúp xóa nhòa những ranh giới về khoảng cách địa lý và cảm nhận không gian. Cộng đồng vì thế không còn được định nghĩa đơn thuần bởi nơi cư trú, mà bởi mạng lưới quan hệ xã hội mà họ tham gia. Theo phân tích của PGS.TS.KTS. Trần Minh Tùng, giao thông xanh tốc độ cao tạo ra một “dòng chảy tri thức” liên tục, khi các chuyên gia công nghệ từ trung tâm có thể tham gia các dự án bảo tồn biển tại Cần Giờ, trong khi thế hệ trẻ tại địa phương có điều kiện tiếp cận các trung tâm đào tạo, nghiên cứu mà không cần rời bỏ nơi sinh sống. Sự luân chuyển này hình thành một dạng “kinh tế chia sẻ” về tri thức, nhân lực và văn hóa.

Ở chiều ngược lại, sự kết nối cộng đồng chỉ thực sự bền vững khi cư dân đô thị thấu hiểu giá trị của hệ sinh thái rừng ngập mặn để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, còn cư dân Cần Giờ cảm nhận được nhịp phát triển của xã hội hiện đại để không ngừng thích ứng và đổi mới. Đây chính là bản chất sâu xa của giao thông nhân văn, nơi hạ tầng trở thành chất xúc tác cho sự gắn kết xã hội.

Tuy nhiên, sự kết nối ấy sẽ khó trọn vẹn nếu hành trình bị đứt đoạn ở “chặng cuối”. Bởi vậy, giao thông hiện đại đòi hỏi các giải pháp đồng bộ như xe đạp điện chia sẻ, xe buýt điện cỡ nhỏ hay các tuyến đi bộ xanh, giúp người dân dễ dàng di chuyển từ nhà ga đến khu dân cư hoặc các điểm sinh thái.

Tại Cần Giờ, theo PGS.TS.KTS Trần Minh Tùng, hệ thống này không chỉ đóng vai trò hỗ trợ giao thông mà còn là một cấu phần quan trọng trong chiến lược bảo tồn môi trường. Các hành lang xanh kết nối quảng trường ga metro với khu dân cư và rừng ngập mặn góp phần khuyến khích cộng đồng giảm phụ thuộc vào phương tiện phát thải cao. Dưới góc độ quản lý đô thị, mạng lưới này hình thành một “ma trận giao thông bền vững”, nơi từng con đường nhỏ đều trở thành không gian an toàn cho người già và trẻ em.

Nhiều nghiên cứu thực nghiệm cũng chỉ ra rằng, những cộng đồng có khả năng đi bộ tốt thường sở hữu mức độ hạnh phúc và gắn kết xã hội cao hơn. Khi tốc độ cao của tuyến chính được phối hợp hài hòa với nhịp chậm của hệ thống “kết nối chặng cuối”, một dòng chảy giao thông mang tính nhân văn được hình thành, nơi con người được đặt ở vị trí trung tâm, và toàn bộ trải nghiệm di chuyển diễn ra trong một hệ sinh thái xanh thống nhất.

Nếu ý nghĩa nhân văn của giao thông tốc độ cao trước hết nằm ở việc trả lại thời gian cho con người, thì ở một bình diện rộng hơn, giá trị của nó còn thể hiện ở khả năng tái cấu trúc không gian đô thị và kiến tạo các giá trị cộng đồng bền vững. Khi thời gian di chuyển được rút ngắn, không gian sống không chỉ được “kéo gần” về mặt địa lý, mà còn được tổ chức lại theo những logic phát triển mới, nơi các hoạt động kinh tế, xã hội và văn hóa có điều kiện gắn kết hài hòa hơn.

Theo PGS.TS. Nguyễn Hồng Thái, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Vận tải Đường sắt Việt Nam, Trưởng khoa Vận tải - Kinh tế, Trường Đại học Giao thông Vận tải, giao thông xanh tốc độ cao không nên được nhìn nhận như một hạng mục hạ tầng đơn lẻ, mà cần được đặt trong vai trò “xương sống” tổ chức không gian đô thị biển. Khi các tuyến giao thông chủ lực vận hành hiệu quả, đô thị không còn phát triển theo mô hình dồn nén vào lõi trung tâm, mà có thể chuyển sang cấu trúc đa trung tâm, nơi các khu vực ven biển, sinh thái và cộng đồng địa phương được kết nối chặt chẽ với trung tâm kinh tế - tri thức của thành phố.

Ở góc độ này, giao thông tốc độ cao không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại, mà còn mở ra khả năng phân bổ lại các hoạt động sống, từ lao động, học tập, nghiên cứu cho tới nghỉ ngơi, sáng tạo và giao lưu xã hội. Không gian đô thị vì thế không còn bị chia cắt bởi khoảng cách hay thời gian di chuyển, mà được tổ chức thành một mạng lưới liên thông, nơi các cộng đồng có thể tiếp cận bình đẳng hơn với cơ hội phát triển.

Với một đô thị biển như Cần Giờ, ý nghĩa đó càng trở nên rõ nét. Giao thông xanh tốc độ cao giúp phá vỡ trạng thái “ngoại vi” kéo dài, đưa Cần Giờ thoát khỏi vai trò thụ động của một khu vực xa trung tâm để từng bước hình thành một không gian cộng đồng năng động, nơi cư dân địa phương, người lao động tri thức và du khách có thể cùng chia sẻ các giá trị sinh thái, văn hóa và kinh tế. Khi khoảng cách được rút ngắn, cộng đồng không còn bị giới hạn bởi địa giới hành chính hay không gian cư trú cố định, mà được định hình bởi các mối quan hệ xã hội và dòng chảy tương tác liên tục.

PGS.TS. Nguyễn Hồng Thái cho rằng, chính trong quá trình tái cấu trúc không gian đó, giao thông tốc độ cao tạo ra giá trị cộng đồng mang tính bền vững, bởi nó cho phép hình thành các không gian sinh hoạt chung, từ quảng trường, công viên, khu sinh thái cho đến các trung tâm dịch vụ, nơi con người gặp gỡ, trao đổi và cùng tham gia vào đời sống đô thị. Giá trị cộng đồng khi ấy không phải là sản phẩm phụ của tăng trưởng, mà là kết quả của một chiến lược tổ chức không gian có chủ đích, lấy con người và môi trường làm trung tâm.

Nếu ở cấp độ cá nhân, giao thông tốc độ cao giúp con người chủ động hơn với quỹ thời gian của mình, thì ở cấp độ xã hội, nó tạo điều kiện để cộng đồng được tổ chức lại theo hướng gắn kết và bao trùm hơn. Đó chính là bước chuyển quan trọng từ một hạ tầng phục vụ di chuyển sang một hạ tầng kiến tạo đời sống, nơi tốc độ không làm gia tăng sự chia cắt, mà trở thành chất xúc tác cho sự kết nối và đồng thuận xã hội trong tiến trình phát triển đô thị biển bền vững.

Ở một góc nhìn bổ sung, nhiều chuyên gia cũng lưu ý rằng mọi chiến lược phát triển tại Cần Giờ cần được đặt trong giới hạn sinh thái của khu vực có giá trị đặc hữu hiếm có. Theo Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam, lợi thế lớn nhất của Cần Giờ không chỉ nằm ở vị trí ven biển, mà còn ở hệ sinh thái rừng ngập mặn - hai yếu tố cộng hưởng tạo nên bản sắc môi trường không thể thay thế. Trong bối cảnh định hướng phát triển theo mô hình ESG++, nơi nhấn mạnh khả năng thích ứng và tái sinh, việc ưu tiên các loại hình giao thông xanh, ít phát thải và hạn chế tiếng ồn không chỉ là lựa chọn kỹ thuật, mà là điều kiện cần để bảo toàn giá trị đặc hữu của Cần Giờ. Ngược lại, nếu tiếp tục mở rộng các mô hình giao thông truyền thống, nguy cơ làm suy giảm, thậm chí đánh mất những giá trị môi trường cốt lõi là điều không thể xem nhẹ.

Ở tầng sâu hơn của giới hạn sinh thái ấy, câu chuyện phát triển Cần Giờ rốt cuộc quay trở lại với những giá trị bản sắc làm nên tính độc bản của vùng đất này. PGS.TS.KTS. Trần Minh Tùng gợi mở một hình ảnh giàu tính biểu tượng khi nhấn mạnh đến “hai gam màu xanh” làm nên bản sắc đặc hữu của Cần Giờ: Màu xanh lục của rừng ngập mặn và màu xanh lam của biển. Theo ông, việc TP.HCM sở hữu một khu dự trữ sinh quyển với hệ rừng ngập mặn nằm trong lòng đô thị là một giá trị hiếm có, đòi hỏi cách tiếp cận phát triển hết sức thận trọng và khác biệt. Trong bối cảnh đó, giao thông xanh tốc độ cao không chỉ là giải pháp kết nối, mà còn là điều kiện để bảo toàn hai gam màu xanh này, tránh lối đô thị hóa “bê tông hóa” và lan tỏa theo kiểu vết dầu loang vốn đã gây nhiều hệ lụy ở không ít đô thị khác.

Khái quát lại tinh thần đó, Nhà báo Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Liên Chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam cho rằng, việc TP.HCM và chủ đầu tư lựa chọn giao thông xanh tốc độ cao cho Cần Giờ không chỉ là một quyết định về hạ tầng, mà là một lựa chọn phát triển có chiều sâu. “Đó là con mắt xanh và cái tâm của nhà đầu tư và chính quyền thành phố, khi coi Cần Giờ như một viên ngọc quý cần được bảo vệ. Giao thông xanh tốc độ cao giúp giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực lên môi trường, qua đó tạo nền tảng cho một mô hình đô thị biển phát triển bền vững, hài hòa giữa con người, thiên nhiên và tương lai”, Phó Chủ tịch VNREA nhấn mạnh./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Thương hiệu dẫn đầu

Lên đầu trang
Top