Aa

Hà Nội nhớ mùa hoa sưa - Lấp lánh vì sao thắp sáng khung trời tuổi thơ

Thứ Năm, 23/03/2023 - 07:11

Chụp hoa sưa Hà thành đã nhiều năm nhưng chưa năm nào mỹ mãn như năm nay, với đủ các cung bậc cảm xúc cũng như cung bậc thăng hoa của loài hoa trong trắng mỏng manh, bình dị mà kiêu sa này...

hoa sưa

hoa sưa

sua

sua

hoa

Nói đủ các cung bậc là bởi tôi được cảm nhận vẻ đẹp của loài hoa này từ khi còn là những chùm nụ bao bọc bởi lá đài, rồi hé nở ngỡ ngàng trong tiết xuân, cho đến lúc cả vòm hoa ngợp màu trắng như tuyết, lại mượt mà như con sóng hay dải thác giữa đại ngàn xanh. Rồi chỉ chớp mắt, trong làn gió xuân chấp chới những cánh trắng trút xuống như mưa sao, thì giữa chùm hoa tinh khôi đã phôi thai hình hài của những trái non trong chấm xanh ngọc ngà bé bỏng cứ ngời lên giữa nắng xuân.

hoa
Từ lúc cây đổ lá vàng...
hoa sưa
... đến khi xuất hiện những chùm nụ còn bao bọc trong lá đài

hoa sưa

hoa sưa
Rồi những chiếc nụ xinh xinh căng dần cho đến khi xuất hiện những cánh trẳng mỏng manh

hoa sưa

Và cả vòm cây phủ một màu trắng xóa
Đến khi những bông hoa kết trái 

Thậm chí, ngay khi cây đang ra hoa, kết trái mới thì cũng trên cây đó, cành đó lại vẫn có những quả già hình mác, để khi gặp nắng bỗng nổ lách tách rồi “xoắn vỏ đỗ” bắn ra những hạt tròn dẹt, màu nâu. Nhìn những trái non cạnh những trái già ấy, tôi bỗng nhớ đến ca từ của Trịnh Công Sơn trong ca khúc nổi tiếng Nối vòng tay lớn: Cờ nối gió đêm vui nối ngày/ Dòng máu nối con tim đồng loại/ (…) Người chết nối linh thiêng vào đời/ Và nụ cười nối trên môi

Bởi thế, mặc dù mùa hoa đã đi qua, nhưng tôi vẫn ấp ủ làm một album về loài hoa này như một sự tri ân với loài hoa riêng có của đất Kinh kỳ, cùng tri ân những người bạn cũng như tôi đắm đuối về loài hoa ấy. Đến mức, cho tới giờ tôi vẫn giữ nguyên cảm xúc như lúc thu vào ống kính những vòm hoa, những nhành hoa và từng cánh hoa trắng muốt tinh khôi ấy. Và chỉ cần nhắm mắt là lại thấy cả một trời sao lấp lánh thắp sáng khung trời tuổi thơ.

Thực ra, nói “khung trời tuổi thơ” cũng chỉ là mang tính ước lệ, bởi hồi bé tôi chưa từng biết đến loài hoa này, đơn giản vì ở quê tôi không có hoa sưa. Ngay cả khi đã sống ở Hà Nội, nhiều năm trước tôi cũng không hề biết đến loài hoa này vì đủ các lý do A B C…, trong đó có nỗi lo cơm áo đè nặng trên vai khiến con người ta phải lo đáp ứng cái nhu cầu vật chất tối thiểu trước khi nghĩ đến… hoa, hơn nữa lại là loài hoa như… hoa sưa.

Cho đến tận khi Hà Nội lên cơn sốt gỗ sưa, sốt đến mức người ta mua bán phải tính bằng cân, đến mức những cái cây vẫn trồng lác đác ngoài phố bỗng trở thành tài sản khổng lồ và không qua khỏi tầm ngắm của đạo chích; để rồi trong Công viên Thống nhất, đến giờ người ta vẫn còn làm lồng sắt quây lấy những cây sưa to để chống “sưa tặc”…

Người ta phải làm lồng sắt rào lấy các cây sưa to để chống "sưa tặc".

Nhưng những vì sao lấp lánh tuổi thơ tôi là có thật, thật đến nỗi cho đến bây giờ vẫn như có thể cầm nắm, chạm tay vào được. Ấy là những đêm hè trải chiếu ngoài sân, ngửa mặt lên trời cùng hát đồng dao: Từ trong nhà bước ra ngoài cửa/ Ngửa mặt lên giời…; rồi thi nhau đếm: Một ông sao sáng/ Hai ông sáng sao/ Ba ông sao sáng/ Bốn ông sáng sao/ Năm ông sao sáng… và cứ thế kéo dài bất tận. Ấy là để thi xem ai dài hơi hơn, bởi phải đếm liền hơi, đến khi hụt hơi ai đếm được nhiều ông sao nhất là thắng.

Thực ra trong trò chơi “đếm sao” này vẫn có thể vừa hít lấy hơi vừa đếm chứ không phải chỉ đếm trong một hơi, nhưng chẳng ai thèm ăn gian như thế. Bởi mục đích có phải là thắng thua đâu, mà đơn giản chỉ là để được ngửa cổ lên giời mà ngắm những vì sao xa vời vợi, nhưng đối với lũ trẻ thôn quê chúng tôi lại thân thuộc như hạt lúa, củ khoai… Đếm sao chán lại đố nhau tìm sông Ngân hà, sao Thần nông, sao con vịt, sao gầu sòng… Rồi khi đi học biết đến những bài địa lý lại ra cổng đồng chỉ cho nhau sao Bắc đẩu và cách tìm sao Bắc đẩu từ chòm Đại hùng tinh, Tiểu hùng tinh…

Để rồi, những đêm hè rủ nhau ra bờ ao đuổi bắt đom đóm, sau tiếng hát gọi theo bài đồng dao: Đom đóm có chùm có chọe/ Có mẹ mày đâu/ Có thày mày đó/ Mở cửa tao vào/ Cất vó tao ra…, là những vòm cây dành dành bên bờ ao bỗng bừng lên ánh lân tinh mê hoặc giữa màn đêm sóng sánh mát lạnh trong veo. Và những đốm sáng ấy, những chùm sáng ấy cứ thế lập lòe theo nhịp theo điệu như có một bàn tay thần bí điều khiển, ngỡ như cả trời sao bỗng sà xuống bờ ao trong trò chơi của lũ trẻ chúng tôi…

Để rồi đến lúc hai con mắt díp lại, cả đàn đom đóm, cả vòm sao ấy cùng bay theo vào giấc ngủ, cứ lấp lánh suốt khung trời tuổi thơ… Và để rồi năm nay, khi ngắm từng cánh hoa sưa, từng nhành hoa sưa và cả vòm hoa trắng tinh khôi, trong suốt khi bắt ánh sáng ngược cứ lấp lánh những vì sao như đốm lân tinh đom đóm lập lòe, thì cả tuổi thơ tôi bỗng cựa quậy, rồi bừng bừng thức dậy với man mác những hoài niệm.  

Những năm gần đây, cứ đến mùa hoa sưa là tôi lại mê mải chụp, thậm chí chụp đến “mê muội”, nhưng chưa năm nào lại có mùa hoa… lạ như năm nay. Lạ không phải chỉ vì mùa hoa đến sớm, cũng không phải chỉ vì năm nay cây sưa đổ lá vàng rất đẹp trước mùa hoa, đẹp đến nỗi rất nhiều người đổ về đường Hoàng Hoa Thám chụp mùa lá vàng…, mà còn bởi mùa hoa sưa năm nay có những ngày nắng rất đẹp. Nắng đẹp đến mức cây chưa kịp trút hết lá đã bừng bừng nở hoa, thành thử trên nền lá đổ vàng bỗng rực lên những vòm hoa trắng muốt, tạo thành bảng phối màu của thiên nhiên nhìn đến mê hồn.

Những vòm lá vàng rực chẳng khác mùa thu vàng nơi trời Âu.

"Bảng phối màu" ấn tượng của thiên nhiên.

Thường thì hoa sưa nở vào đầu xuân, tiết trời âm u, thậm chí có mưa phùn, đẹp giời lắm thì cũng chỉ sáng rạng lên chút ít. Bởi vậy, màu trắng hoa sưa thường lẫn với nền trời hay làn sương man mác, không phô diễn được hết nét đẹp từng cánh hoa trắng muốt đến gần như trong suốt ấy. Ấy thế mà năm nay, đúng lúc mùa hoa nở rộ thì lại có những ngày nắng đẹp đến say lòng. Thật đúng là rồng mây gặp hội, cứ như trong câu ca dao mẹ ru tôi hồi thơ bé: Con cò đậu cọc cầu ao/ Ăn sung sung chát, ăn đào đào chua/ Ngày ngày ra đứng cổng chùa/ Trông lên Hà Nội thấy vua đúc tiền/ Cái ruộng tư điền không ai cày cấy/ Hỏi cô mình, ở vậy được chăng/ Mười hai cửa bể anh đã cắm đăng/ Cửa nào lắm cá anh quăng chà vào/ Cái ngọn sông Đào vừa cao vừa chảy/ Anh đi kén vợ mười bảy năm nay/ Tình cờ mới gặp cô mình đây/ Như cá gặp nước như mây gặp rồng/ Mây gặp rồng, cơn dông cơn gió/ Cá gặp nước, cơn ngược cơn xuôi.

Lan man sang câu ca dao để nói rằng, cái nắng xuân năm nay nó mới kỳ diệu làm sao, làm cho những chùm hoa sưa bỗng ngời lên phô hết vẻ đẹp, như hạt ngọc trai được chuốt nước giếng Mỵ Châu trong huyền sử, để từng bông hoa, từng cánh hoa được cháy hết mình. Đã nhiều năm chụp hoa sưa, nhưng thú thực hiếm khi có thể chụp được những cánh hoa trắng muốt ấy in lên nền trời xanh thẳm.

Và một điều đặc biệt, những bông hoa mỏng manh bắt gặp ánh nắng ngược trở thành nguồn phát sáng thứ cấp bỗng lấp lánh như những vì sao, như cả bầu trời sao sà xuống vòm cây tưởng chỉ có thể gặp trong giấc mơ. Có lúc tôi chợt nhắm mắt lại, cả vòm hoa ấy bỗng chấp chới như đàn đom đóm lập lòe ánh lân tinh rập rờn bên bờ ao trong màn đêm trong suốt và mát rượi như thạch, những đàn đom đóm bình dị mà thân thuộc với tuổi thơ của lứa chúng tôi, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể tìm thấy trong giấc mơ…

Hoa sưa ngắm kiểu gì cũng đẹp, từng cánh hoa trong trắng kiêu sa như thiếu nữ e ấp đang độ xuân thì; từng nhành hoa mềm mại lúc nào cũng như thướt tha trước gió. Rồi cả vòm hoa trắng xốp như tuyết và bồng bềnh như đám mây bông nõn, rồi những nhành hoa đung đưa trước khung cửa như nét duyên thầm của thiếu nữ chốn Kinh kỳ. Ngay cả cánh hoa rắc đầy sân, đầy hè phố cũng vẫn gợi nên những nét đẹp riêng của loài hoa ấy.

Thú thực, tôi cũng không biết còn có loài hoa nào có vẻ đẹp kỳ lạ đến như thế nữa không - cái màu trắng tinh khôi vừa hồn nhiên đến thơ ngây, vừa kiêu sa đài các lại trong trẻo mềm mại đến mong manh như khói như sương, tưởng như chỉ cần một hơi thở cũng đủ làm nó tan đi như giấc mơ hoa.

Chỉ biết loài hoa ấy cứ giản dị như tiếng cười, hơi thở, dịu dàng như nét duyên con gái, để mỗi độ xuân về lại lấp lánh trong nắng xuân, nở trắng những vòm xanh, lung linh những vì sao thắp sáng khung trời tuổi thơ, mang lại một nét rất riêng cho chốn Kinh kỳ./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top