Năm nay thời tiết bỗng trở nên đẹp đến khác thường. Sau cái Tết Nguyên đán rét ơi là rét, trời cứ thế ấm dần lên và đến tháng hai ta là bừng lên nắng non, có khi nắng đến cả tuần… Trời Hà Nội trong xanh vẫn còn vương vấn chút hơi sương quyến luyến và se se lạnh, nhưng chính vì thế mà làm cho nó vẫn giữ nguyên được hương vị xuân trong cái nắng ấm áp vàng như rót mật. Xen vào đó vẫn còn những trận gió mùa, khiến cho những hàng cây bằng lăng, lộc vừng… trút lá rất nhanh… Và cũng rất nhanh, những lộc non cựa mình tách vỏ, chỉ tuần trước tuần sau đã chúm chím đầu cành những chồi những búp rồi xòe ra ngỡ ngàng đón nắng…
Tứ thời bát tiết, năm nào vào cữ này chẳng thế… Nhưng năm nay giời đất như độ xuân thì, nhựa căng tràn trong lớp vỏ cây xù xì gặp nắng ấm bỗng bừng bừng sinh sôi, phô hết sức sống mãnh liệt trên búp non đầu cành.
Những búp bàng non mới nẩy ánh chút sắc đồng rồi xòe những chiếc lá non xanh như ngọc. Những búp lộc vừng mơn mởn như búp tay con trẻ. Hay cây chẹo lá xòe ra như những tia sáng trong ánh sao lấp lánh.
Nhưng đẹp nhất có lẽ phải kể đến bằng lăng. Đầu tiên là những chấm li ti nơi đầu cành, rồi những chấm nhỏ ấy xòe ra những cánh sao lấp lánh màu vàng hoặc đỏ màu đồng hun. Những chiếc lá non mỡ màng bắt nắng ánh lên rực rỡ làm cả vòm cây, cả hàng cây cứ bừng lên sức xuân không gì cưỡng nổi… Và hình như năm nay gặp nắng đẹp nên lá cây dường như cũng rực rỡ hơn, có cây ngời sắc vàng, có cây ánh sắc đỏ làm cả bờ hồ phía phố Lê Thái Tổ của hồ Hoàn Kiếm cứ lung linh rực rỡ huyền diệu như mùa thu giữa trời Âu.
Rồi hàng bằng lăng trong công viên Thống Nhất ánh lên sắc đỏ cứ ngỡ trong suốt như pha lê… Năm nào tôi cũng ra đây chụp lá non nhưng quả thực, chưa có năm nào đẹp như năm nay. Rặng bằng lăng bên phía đường Lê Duẩn, những cây bằng lăng rải rác hai bên đường tàu…, nhưng đẹp nhất có lẽ phải kể đến cây bằng lăng cạnh sân khấu trung tâm và hàng bằng lăng bên hồ phía đường Nguyễn Đình Chiểu (kéo dài) nhìn ra đảo Hòa Bình. Một buổi sớm, đi ngược nắng cạnh sân khấu trung tâm, tôi bỗng thảng thốt khi thấy cả một vòm cây sáng rực lên lấp lánh như bầu trời sao… Còn hàng bằng lăng ven hồ trông ra đảo Hòa Bình khi bắt được ánh nắng chiều bỗng phát sáng trong veo màu hổ phách…
Mà chả cứ gì ở Bờ Hồ hay công viên, những cây bằng lăng len lỏi trong phố cổ mà thường ngày ít người để ý bỗng đâm chồi nảy lộc rực rỡ đến lạ thường. Những con phố “Hàng” chật hẹp, đông đúc, lúc nào cũng ồn ã người xe tất bật bỗng lung linh những vòm lộc non bằng lăng lấp lánh trong ánh nắng mai, làm cho người ta không thể không có phút sống chậm lại; hay một nhành non thấp thoáng ngoài ô cửa sổ không khỏi làm ta xao lòng…
Ngay cả cây lát hoa mấy năm nay được trồng nhiều ở Hà Nội, nhất là trên những đại lộ phía Tây, cũng mang đến vẻ đẹp khác thường. Thực ra cây lát hoa có tán và dáng đẹp, rất thích hợp trồng trong đô thị nhưng ít người để ý vì không có gì đặc biệt, ngay cả hoa cũng không đẹp. Nhưng nếu vào mùa cây đâm chồi nảy lộc, có giây phút nào ngước mắt nhìn lên vòm trời cao xanh kia, ta sẽ bắt gặp những chùm lá non xanh tơ, vàng óng, và đặc biệt những lộc non mới hé nở hay những thùy ở đầu lá kép lông chim ánh lên màu đỏ hồng trông chẳng khác gì một bầu trời hoa…
Người ta bảo Hà Nội đẹp nhất vào mùa thu. Còn tôi thấy Hà Nội mùa nào cũng đẹp, có lúc đằm thắm, sâu lắng như người đàn bà phố cổ, có lúc lại rực rỡ như cô gái tuổi xuân thì… Nếu ta có lúc biết lắng lại, có những phút giây sống chậm để ngắm nhìn, để phát hiện và để thưởng thức, thì đúng là Hà Nội đẹp đến từng chiếc lá…
Và không hiểu sao, tôi rất muốn được mượn những vần thơ của thi sĩ đồng quê Nguyễn Bính để kết lại bài viết này:
Đã thấy xuân về với gió đông,
Với trên màu má gái chưa chồng.
Bên hiên hàng xóm, cô hàng xóm
Ngước mắt nhìn giời, đôi mắt trong.
Từng đàn con trẻ chạy xun xoe,
Mưa tạnh giời quang, nắng mới hoe.
Lá nõn, ngành non ai tráng bạc?
Gió về từng trận, gió bay đi...
Thong thả, dân gian nghỉ việc đồng,
Lúa thì con gái mượt như nhung
Đầy vườn hoa bưởi hoa cam rụng,
Ngào ngạt hương bay, bướm vẽ vòng.
Trên đường cát mịn, một đôi cô,
Yếm đỏ, khăn thâm, trẩy hội chùa.
Gậy trúc dắt bà già tóc bạc,
Tay lần tràng hạt miệng nam vô.
(Xuân về - Nguyễn Bính)