Xe chạy hết cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, bắt đầu xuống đường dẫn vào thành phố đã thấy thấp thoáng cái màu đỏ không thể trộn lẫn. Càng đi vào trung tâm, phượng càng rực rỡ. Chỗ nào cũng thấy cái màu đỏ rực rỡ của phượng vỹ. Chả trách Hải Phòng được mệnh danh là Thành phố Hoa phượng đỏ.
Chúng tôi xuống xe gần Nhà hát Thành phố rồi đi bộ ra bờ sông Tam Bạc. Dòng sông không trong xanh như trong thơ ca mà nhuốm sắc nâu màu áo thợ. Sau tấm rèm vàng tươi của sắc hoa muồng hoàng yến là hai bờ sông lại như hai dải lụa nhuộm đỏ sắc hoa phượng. Vỉa hè ở đây rất rộng nên thoải mái cho du khách tản bộ và check-in.
Phượng ở Hải Phòng có điểm khác với nhiều nơi. Thân cây thấp và xòe tán gần giống với tán bàng, chứ không vươn cao rồi thả cành buông như phượng đất Hà thành. Hoa phượng đất Cảng cũng thường mọc thành chùm chi chít trên cành, có cây chỉ còn là một vòm hoa rực rỡ. Sắc hoa dường như thấm đẫm cái nắng, cái gió và hơi biển mặn mòi nên cũng thắm hơn.
Đoàn chúng tôi hầu hết là người cao tuổi. Ấy vậy mà trước phong cảnh hữu tình, các bà, các chị như cũng thả hồn vào sông nước và những kỷ niệm của một thời áo trắng… miệt mài tạo dáng check-in.
Còn con đường dẫn ra Đồ Sơn thì được trồng toàn phượng vỹ. Phượng ở Hải Phòng đã thấp, phượng Đồ Sơn còn thấp nữa, nên người ta gọi là phượng lùn.
Trong cái nắng tháng Sáu chói chang và gió biển mặn mòi, ai cũng như được trở lại cái thủa học trò hồn nhiên, vô tư, và nghe du dương đâu đây câu hát về Thành phố Cảng:
Tháng Năm rợp trời hoa phượng đỏ
Ơi Hải Phòng thành phố quê hương
Ta yêu thành phố quê ta như yêu chính người thương yêu nhất
Những hẹn hò bên bờ sông Lấp
Những con đường áo thợ tấp nập ngày đêm
Những Bến Bính, Xi Măng, Cầu Rào, Cầu Đất, Lạc Viên
Những cái tên nghe chẳng thơ đâu nhưng với ta vô cùng oanh liệt
Ôi thân thiết tự hào quê hương…
…Ơi thành phố tháng năm hoa phượng đỏ quê hương
Ta mang người trong giữa trái tim ta.
(Thành phố hoa phượng đỏ - Lương Vĩnh)