Đến giờ này, thông tin về vụ em Hà Văn Lương (dân tộc Thái, ở huyện Vân Hồ, Sơn La) bị kẻ xấu bứng trộm cây hoa hồng cổ gần 20 tuổi ngay trước sân nhà vẫn chưa có điểm sáng, dù cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc. Như vậy, đồng nghĩa với việc khả năng lấy lại cây hoa ấy với em Lương ngày càng ít đi và nỗi buồn em mang ngày càng nhiều thêm.
Cũng khó cho cơ quan chức năng, bởi, dù kẻ xấu ngang nhiên đào trộm giữa ban ngày, có người nhìn thấy, nhưng việc truy tìm và xác minh chính xác cái cây bị mất ấy không hề dễ. Hoa là của thiên nhiên ban tặng, ở đâu chẳng có? Người chơi hoa cũng chẳng hiếm hoi gì? Biết rằng khóm hồng đỏ rực nhà em Lương độc đáo, lạ mắt và quý hiếm thật đấy, nhưng chủ nhân của nó lấy gì để chứng minh hoa chỉ thuộc sở hữu của riêng mình?
Chỉ khổ cho chủ nhân của cây hoa, một cậu bé mới lớn sớm mồ côi bố, ở với mẹ và người ông đã ở tuổi 100. Cậu chăm sóc cây hoa đã hơn 10 năm và nâng niu, yêu thương nó như bầu bạn. Dù nhà nghèo, nhưng có khách trả đến 30 triệu đồng, Lương vẫn cương quyết không bán. Vậy mà, cuối cùng, kẻ xấu đã cướp đoạt mất tình yêu vô bờ ấy của em.
Họ không chỉ lấy đi của Lương niềm vui sống, mà lớn hơn là sự tin tưởng vào điều tử tế của con người. Họ đã khiến Lương phải ngậm ngùi nhận ra rằng, không phải ai yêu hoa và chơi hoa cũng là có tâm hồn thánh thiện.
Còn tôi, lúc này, đang bần thần với câu hỏi: Cây hoa quý kia khi về với chủ mới, liệu nó còn thơm không?