Hóa giải vấn đề

Hóa giải vấn đề

Một đám cháy lớn đến mấy cũng thường bắt đầu từ tia lửa đầu tiên, nếu triệt tiêu ngay được tia lửa đầu tiên, thì sẽ không xảy ra đám cháy. Suy cho cùng, mọi xung đột xã hội, cũng như vậy mà thôi!

07:00, 10/09/2020

Sáng đầu tuần, giao ban Tòa soạn, một lãnh đạo thông báo nội dung hoạt động trong tuần, có đưa một thông tin: Bài longform “bóc mẽ” một CEO của ta có nhận được phản ứng của nhân vật, anh ấy gọi điện cho tôi, bảo rằng, bài báo dài thế mà các anh thiết kế đẹp thật, chọn ảnh của tôi cũng rất ngon, nhưng chỉ tiếc nội dung thì sai quá. Tôi nghe, bật cười, nói, tay này hay đấy, tôi đọc bài longform, tưởng tượng nếu là mình bị phê phán như thế thì sẽ điên lên, phản ứng quyết liệt, làm này làm nọ, thế mà tay CEO ấy lại bắt đầu phản ứng của mình theo cách ấy, thì hay, nên đối thoại với nhau để hóa giải. 

Sếp tổng cùng mọi người đều cười, đồng tình. Hỏi thêm thông tin thì biết tay CEO này còn rất trẻ, cũng chém gió ra trò, cũng sốt ruột xây danh lập nghiệp. Sau cùng, mọi người thống nhất, cách phản ứng với những thông tin bất lợi về mình như vậy là đáng trọng, là dễ mở ra những hóa giải…

Sáng ấy mưa rất to, đường phố nêm chật người sau đợt dịch Covid-19 và lại đúng vào ngày trẻ con đến trường học ngày đầu tiên của năm học mới. Một tuần tôi chỉ đến tòa soạn một buổi, giao ban cũng chỉ một tiếng, không muốn đến muộn. Tôi đi xe máy cố lạng lách, vượt qua nhiều xe, lách qua khe giữa hai hàng ô tô, vượt lên cả vỉa hè… Rồi xảy ra chuyện, xe tôi sượt qua đầu, va chạm với xe máy của một thanh niên, cả hai cùng loạng choạng, suýt ngã trong màn mưa. 

Thanh niên kêu váng lên: Lão già điên à! Tôi quay lại, tính để xin lỗi. Thanh niên trừng mắt: Bác đi kiểu gì thế? Tôi liền thấp giọng: Tôi phải cảm ơn anh cái đã, lúc nãy nhìn lưng thì anh gọi tôi là lão già điên, giờ nhìn rõ mặt thì bảo tôi là bác, thế là chuẩn xác, đúng với tuổi tôi, tôi có đi hơi điên thật, cho xin lỗi nhé, xe và người có sao không? Anh thanh niên dịu lại rồi khẽ mỉm cười, nói không sao, thôi bác đi đi, đi cẩn thận nhé, đường đông quá, lại mưa to…

Đi rồi, thì nghĩ, giá mình không bắt đầu bằng lời cảm ơn, thanh niên kia không giảm tức giận, thì một va chạm như thế có thể bị đẩy lên thành chuyện cãi vã to.

Mọi xung đột đều có cách hóa giải.

Lại nhớ ông bạn Lập già của tôi, hồi sau tai nạn, chân đi cà rịch cà tang, sáng nào cũng kiên nhẫn đi tập trên con đường ven hồ Linh Đàm. Một hôm có mấy cậu trẻ trẻ phóng díp xe máy vào nhau lao qua suýt đụng phải, đã thế, bọn ấy lại còn cười hô hố, bảo cụ ơi, cứ đi như cụ thì bao giờ mới tới Văn Điển? Như người khác thì dễ cáu lên, chửi cho chúng nó vài câu, nhưng ông Lập lại vẫy tay, nói to, các cháu cứ đi nhanh đi, bác đi chậm thôi, mãi rồi cũng đến chỗ đấy. Nghe thế, mấy đứa trẻ cười vang, vẫy tay lại ông già tàn tật. Thế là cả già, cả trẻ cùng cười, buổi sáng vẫn giữ được nhẹ nhõm, trong lành…

Cuộc sống có bao nhiêu va chạm, xung đột, nếu biết cách hóa giải ngay từ khi mới xảy ra, thì sẽ không thành thảm họa. Một đám cháy lớn đến mấy cũng thường bắt đầu từ tia lửa đầu tiên, nếu triệt tiêu ngay được tia lửa đầu tiên, thì sẽ không xảy ra đám cháy. Suy cho cùng, mọi xung đột xã hội, cũng như vậy mà thôi!

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP