Vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại Hong Kong (Trung Quốc), khi ngọn lửa lan nhanh qua các khối nhà cao tầng san sát do hệ thống giàn giáo dày đặc, khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm cư dân hoảng loạn, một lần nữa làm dấy lên nỗi lo về mật độ xây dựng, không gian sống và sự an toàn trong các khu chung cư chật chội của thành phố vốn nổi tiếng sở hữu giá bất động sản đắt đỏ nhất thế giới.

Lửa bốc lên tại các tòa nhà trong cụm chung cư ở quận Đại Bộ, Hong Kong, Trung Quốc ngày 26/11. Ảnh: AFP
Trong bối cảnh đó, hình ảnh những dãy nhà cao tầng kín đặc cửa sổ, xây ken vào nhau đến mức ánh sáng khó lọt xuống, lại trở thành tâm điểm chú ý. Trong số đó, Monster Building - quần thể chung cư huyền thoại ở Quarry Bay cũng được nhắc lại như biểu tượng rõ ràng nhất cho mô hình phát triển đô thị siêu nén của thành phố này.
Monster Building không chỉ được biết đến qua những khung hình Hollywood đầy ấn tượng, mà còn là nơi sinh sống của hàng nghìn cư dân từ nửa thế kỷ qua. Nhìn từ dưới lên, các khối nhà của Monster Building xếp chặt như những lớp lego khổng lồ, ghì sát nhau đến mức giếng trời chỉ là một ô vuông nhỏ không đủ để nắng chiếu xuống tầng trệt.
Các căn hộ bên trong chỉ rộng vài chục mét vuông, với nhiều phòng chỉ đủ kê chiếc giường đơn và một chiếc bàn nhỏ. Sống trong khu nhà này, người dân gần như phải bật đèn suốt ngày, bởi ánh sáng tự nhiên hiếm hoi đến mức khó phân biệt buổi sáng với buổi tối. Dù vậy, mức giá thuê vẫn không hề rẻ, chỉ đơn giản là thấp hơn đôi chút so với mặt bằng nhà đất đắt đỏ của Hong Kong.

Chung cư Monster Building tại Hong Kong. Ảnh: Internet
Điều khiến Monster Building tồn tại suốt hơn 60 năm, và trở thành nơi ở của hàng nghìn người, không phải vì nó tiện nghi hay hiện đại, mà bởi Hong Kong chưa bao giờ có đủ đất để phát triển nhà ở theo cách thông thường. Với khoảng 70% diện tích lãnh thổ là núi, rừng hoặc khu vực bảo tồn, phần đất thực sự có thể xây dựng chỉ chiếm một phần nhỏ, buộc thành phố phải lựa chọn mô hình "siêu nén", nơi từng cm được tối ưu hóa bằng cách xây cao, xây dày và xây sát. Sự hạn chế không gian này kết hợp với áp lực dân số bùng nổ từ thập niên 1960 đã tạo ra những quần thể nhà ở như Monster Building: chật, thấp, tối, nhưng lại là giải pháp duy nhất đối với tầng lớp lao động thu nhập thấp.
Song trong khi các khu nhà cũ kỹ như Monster Building thể hiện mặt tối của thị trường nhà ở, thì ở chiều ngược lại, bất động sản cao cấp tại Hong Kong cũng vận hành theo một logic đặc thù: khan hiếm, đắt đỏ và gần như không thể tiếp cận đối với đại đa số dân cư. Đã có thời điểm, một tỷ phú Hong Kong sẵn sàng mua lại toàn bộ một tòa chung cư cũ chỉ để phá bỏ và xây lại một tòa mới ít căn hộ hơn nhưng sang trọng hơn, nhằm đáp ứng nhu cầu sở hữu không gian riêng tư tuyệt đối của giới siêu giàu. Một bên phá cả tòa nhà để sống rộng hơn, một bên phải chia nhỏ từng căn hộ chỉ vài mét vuông để sinh tồn, đó là bức tranh phân tầng rất rõ của Hong Kong, nơi khoảng cách giàu nghèo thể hiện trước tiên qua… diện tích căn phòng.

Chung cư này còn là điểm check-in của nhiều khách du lịch. Ảnh: Internet
Giá bất động sản tại Hong Kong hiện vẫn giữ vị trí đắt đỏ bậc nhất thế giới, với mức trung bình tại khu trung tâm lên tới gần 26.000 USD/m2, theo các báo cáo quốc tế năm 2025. Ngay cả tại những quận ngoài trung tâm, giá bán căn hộ phổ biến cũng dao động từ 120.000 đến hơn 220.000 HKD/m2 (khoảng 400 - 800 triệu đồng/m2) tùy diện tích, khiến một căn hộ chỉ 40-50m2 có giá tương đương hơn 1-1,3 triệu USD. Trong khi thị trường hạng sang liên tục lập kỷ lục mới, phần lớn người dân thu nhập trung bình gần như không thể tiếp cận nhà ở, buộc nhiều gia đình phải sống trong các căn hộ nhỏ, chung cư cũ chật hẹp.
Câu chuyện Monster Building vì thế không chỉ phản ánh sự chật chội của một quần thể chung cư cụ thể, mà còn là minh chứng cho một đô thị hiện đại với hệ thống tài chính hàng đầu châu Á, nhưng cũng là nơi hàng trăm nghìn người phải sống trong những căn hộ nhỏ hẹp. Vụ cháy chung cư vừa qua càng phơi bày rõ hơn vấn đề ấy, khi các tòa nhà nằm sát nhau đến mức lửa lan nhanh hơn lực lượng cứu hỏa kịp trở tay, khi những giếng trời nhỏ hẹp trở thành ống khói khổng lồ và khi mật độ dân cư quá cao khiến việc sơ tán trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Hong Kong đã nhiều lần nỗ lực cải thiện tình hình từ kế hoạch tăng quỹ đất, xây nhà ở xã hội, đến siết quy định đối với nhà chia nhỏ nhưng bài toán nhà ở của thành phố này chưa từng có một lời giải đơn giản.