làng quê
Chiều đông thương khói trên đồng
Rea BlogNhiều khi, thấy thương, thấy nhớ, thấy tiếc những ruộng đồng mà ta không thể nào quên lãng. Về làng, đâu đó đã mọc lên nhà cửa, dự án… thế mà vẫn cứ nhớ từng mảng non xanh, vàng ruộm và khói đốt đồng bay lên.
Chớm đông, nhớ khói
Rea BlogChạm vào cái lạnh đầu mùa với một chút xuýt xoa, đánh thức trong mình bao xốn xang như được gặp lại người bạn cũ lâu ngày. Cái lạnh đầu mùa cứ níu kéo mọi người xích lại gần nhau hơn, cởi mở, tâm tình hơn.
Từ cổng làng đến ngõ quê
Rea BlogNhớ ngõ quê là nhớ bóng gầy của mẹ lưng còng quét lá. Mẹ quét sân, quét vườn quét cả ra ngoài ngõ cho đẹp làng sạch xóm. Ngõ quê nối nhau giăng mắc vào nhau, ơi ới tiếng mời uống nước chè xanh, ăn củ khoai đầu mùa..
Tháng Giêng ngon như một cặp môi gần
Rea BlogTrong tâm hồn “ông hoàng thơ tình” Xuân Diệu, xuân không mùa và xuân không có tuổi. Con người khi biết yêu thương, phía trước là mùa xuân.
Đường mới bên sông Đuống
Chuyện của thầy Thanh CảnhTôi chợt nghĩ, cuộc đời này như là một dòng sông thần bí chảy không ngừng. Không dừng lại bao giờ. Một cánh cửa này đóng thì cánh cửa khác lại mở ra. Một con đường này kết thúc thì lại có con đường khác nối tiếp vào.
Làng tôi, bên biển sóng
Rea BlogTiếng sóng biển ở quê tôi như từ ngàn đời nay vẫn thế: U trầm, nặng nhọc trĩu xuống từng mái nhà, đời này qua đời khác.
Về làng cùng Tết
Nơi tôi sốngLũy tre bỏ đi, làng mở ra, cây đa chỉ còn là ký ức, là hướng nhìn về chứ không phải để đánh dấu làng, người dân đi tứ xứ kiếm ăn. Làng nở ra vô tận...
Tết quê cổ tích
Nghiên cứu - Phản biệnNhững cái Tết quê đọng lại thật đầy trong ký ức. Làng xóm vào tiết đông cuối năm hanh hao nhưng đã phảng phất mùi Tết. Gọi mùi Tết vì lúc ấy quả thật trong tâm tưởng của những đứa trẻ đã xuất hiện không gian Tết dần hiện ra.
Gọi Tên Làng
Chuyện của nhà sư Thích Tâm HiệpTên làng ta mang theo là tiếng mẹ ru, là lời cha dặn khi con trẻ lớn khôn; Tên làng là mái trường, là bờ tre ruộng lúa, là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Tên làng còn là hình ảnh để ta nhớ về con trâu mái rạ; là nơi ta có sự chở che hồn hậu của những tình làng nghĩa xóm, là sự nâng đỡ yêu thương, là niềm tự hào, yêu mến và gần gũi, thiêng liêng.