"Thử thách Momo" đối với... người lớn đang sợ hãi chúng ta là “một thứ gì đó trên mạng mà họ không biết. Chỉ biết là nó sắp giết hoặc làm tổn thương con cái họ. Còn giết thế nào, tổn thương ra sao cũng... không biết”. Có vẻ chúng ta quá sợ hãi những gì không biết hơn là “những Momo” có thật đang gây hại thật ngay trong cuộc sống.
Có một câu chuyện nhỏ vừa diễn ra: Một nữ du khách Việt đã bị chặn tại sân bay Đài Loan khi nhà chức trách phát hiện chị mang theo 2 chiếc bánh tét với nhân bên trong là thịt lợn. 2 chiếc bánh bị chặn lập tức. Quyết định xử phạt 200.000 đài tệ, tương đương 150 ngàn VND được đưa ra.
Rất quyết liệt. Ngăn chặn quá hữu hiệu. Và hiệu quả cảnh báo thì khỏi phải bàn. Thế giới đang quá sợ hãi với một dịch bệnh phát hiện ở Châu Phi vào năm 1921 cho đến nay bệnh dịch này vẫn chưa có vắc-xin phòng bệnh.
Trong khi đó ở Việt Nam, lời cảnh báo về nguy cơ dịch đầu tiên được đưa ra vào tháng 9/2018 khi ngay bên “hàng xóm” Trung Quốc dịch bệnh đã bùng phát với hơn 38.000 con lợn phải tiêu hủy.
7 tháng sau lời cảnh báo, tới hôm qua, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện ở 7 địa phương, 4.231 con lợn đã phải tiêu hủy với tổng trọng lượng tiêu hủy hơn 297 tấn, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.
Nhưng tin “động trời” nhất trong dòng thông tin về dịch bệnh lại là việc lợn dịch đang được giết để bán ngoài chợ do tâm lý sợ mức hỗ trợ tiêu hủy thấp, thời gian chi trả chậm - theo Bộ NN và PTNT.
Đây chính là câu trả lời cho việc dịch bệnh lây lan bất chấp mọi cảnh báo, mọi nỗ lực từ Chính phủ. Đây cũng chính là nguy cơ cho khả năng dịch bệnh sẽ từ Bắc vào Nam khi giá lợn Bắc Nam đang chênh 10-15 ngàn đồng/kg.
Trong ngày hôm qua, có hai bản tin không ít liên quan.
4h ngày x, đối tượng Trịnh Viết Ba - làm nghề thầy cúng đã cầm dao truy sát cả nhà hàng xóm khiến 2 người tử vong, 2 hai người khác bị thương. Chém chết hàng xóm xong, vị thầy cúng về nhà... tự tử. Nguyên do, Ba nghi ngờ hàng xóm “bỏ bùa”.
8h sáng y, trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, một đàn trâu khoảng gần 10 con chạy lon ton tung tăng ngay trên làn đường cho phép chạy tốc độ 120km/h.
Dường như sự u mê, thiếu hiểu biết, vô tâm và cả tham lam dù chỉ trong một bộ phận dân chúng đang đầu độc cuộc sống của chính họ và những người khác.
Trong những trường hợp như thế này, pháp luật rất khó để can thiệp kịp thời khi xuất phát điểm của hành vi là nhận thức xã hội, là trình độ văn hóa và cả trách nhiệm xã hội của từng công dân.
Và chúng ta chỉ có thể chấm dứt nó khi những hành vi vi phạm được xử lý nghiêm minh. Khi bản thân biết sợ hãi, không phải là đối với những thứ “không biết là gì” kiểu Momo mà ở ngay những điều đang xảy ra trước mắt.