Bạn tôi hết giờ làm trở về nhà đeo tạp dề vào trở thành một người vợ đảm đang với mâm cơm ngon lành dành cho chồng con. Cô dọn dẹp nhà cửa, chăm chút vườn cây ngoài ban công, dạy con học, tắm rửa cho chúng, làm nốt công việc của mình và đi ngủ khi đồng hồ điểm 12h, 1h.
Chồng cô, anh giúp cô giặt đồ, đôi lúc chơi cùng con và dễ dàng đi vào giấc ngủ khi đồng hồ đúng 9-10h đêm, kể cả khi con còn chưa ngủ và cô vẫn đang dở việc bên máy tính. Cả buổi tối, hai vợ chồng không nói chuyện gì với nhau. Lúc cô cơm nước thì anh nhăn nhó vừa xem tivi vừa chờ đợi với cái bụng đói, miệng đôi lúc kêu ca khi cô nấu cơm hơi lâu.
Bữa ăn trôi qua chóng vánh với vài cái gẩy đũa của cô và dăm bát cơm của chồng, trong bữa ăn họ không mấy khi nói chuyện cùng nhau. Đêm đến, trên cùng một cái giường, chồng một góc, vợ kẹp giữa 2 con ngủ tới sáng, không bao giờ đụng chạm đến nhau dù một chút.
Tình trạng ấy kéo dài đến giờ đã hơn 3 năm, cô hoàn toàn mất hết cảm giác ham muốn với chồng. Đến bây giờ, lấy lý do con lớn, cô và chồng tách hẳn ra ngủ riêng, mỗi người một phòng. Dù không thừa nhận nhưng thực tế họ giống như đang ly thân dù sống cùng một ngôi nhà.
Ngoài những vấn đề trên, cô bạn tôi còn chịu áp lực rất lớn từ gia đình chồng, các mối quan hệ bên nhà chồng. Tuy là một cô gái năng động, thông minh, cá tính nhưng do không thích mâu thuẫn nên dù ấm ức bao nhiêu, bạn tôi luôn chọn cách “im lặng”. Chồng cô ấy dù biết là cô ấy hoàn toàn bị thiệt nhưng cũng chỉ nói “cố gắng chịu đựng em ạ” chứ lại không có hành động nào chia sẻ với cô ấy.
Đôi lúc, cô ấy còn bị chồng gắt lên khi quá bế tắc muốn nhờ anh tham gia vào. Những năm đầu lấy chồng, cô ấy đã có khoảng thời gian dài đẫm nước mắt một mình, cho đến khi không còn nước mắt để khóc nữa thì cô sống bình thản.
Cô ấy và chồng chẳng mấy khi cãi nhau, cô tự thỏa hiệp với bản thân bởi thấy anh có duy nhất một thứ tốt đẹp là thương con, cũng hiền lành và thật thà. Vợ chồng cô sống với nhau giống hệt như 2 người bạn, không hơn, không kém.
Gần chục năm trôi qua, hơn 3 năm không có quan hệ chăn gối, không 1 nụ hôn. Cô bỗng thấy xót thương cho tuổi trẻ của mình, cô ấy còn chưa đến 30 tuổi, cô ấy lại thèm muốn một cuộc sống tự do giống như tôi. Cô lo sợ vấn đề liên quan đến sức khỏe nên đã âm thầm đi khám, kết quả là hoàn toàn bình thường, vấn đề của cô là đến từ tâm lý, có lẽ là đã hết tình cảm.
Cô sợ sự tan vỡ nên cố tìm kiếm thêm các công việc để làm cho bớt nghĩ. Dù công công việc công ty rất bận rộn nhưng cô ấy còn nhận thêm việc bên công ty tôi về làm ngoài giờ. Nhưng có lẽ đó là một sai lầm vì khi nhìn lại cô thấy mình như đang hành xác vậy. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy quá nhu nhược.
Bên ngoài nhìn vào, thấy cô ấy vẫn luôn vui vẻ, gia đình cô vẫn thường xuyên đi du lịch, có những ngày kỷ niệm nhưng không ai biết tất cả đều một phía từ cô vẽ ra để thỏa mãn mong muốn “được như người ta”. Và lâu dần, đến giờ cô ấy không còn "báu bở" những điều ấy nữa, tự biên tự diễn mãi khiến cô ấy mệt mỏi. Cô ấy mặc kệ và dần trở nên dễ cáu bẳn hơn.
Cô ấy biết đã đến ngưỡng chịu đựng và vấn đề bắt đầu nghiêm trọng. Cô ấy loay hoay tự tìm hướng giải quyết, không chờ đợi gì ở chồng vì trước đó không dưới chục lần cô nói chuyện nghiêm túc với anh mà đều vô dụng bởi anh luôn né tránh không muốn giải quyết.
Cuộc sống của cô ấy giống như mặt hồ phẳng lặng, nhưng không ai biết trong lòng chứa gì.
Thuyền bình thản trôi trên mặt hồ phẳng lặng, nhưng thuyền đang không biết về đâu...
Trước đây, nhìn vào gia đình bạn, tôi rất ngưỡng mộ và luôn ao ước được như cô ấy. Vừa lấy chồng về, hai vợ chồng cô ấy đã được ở riêng tại một căn hộ chung cư cao cấp hơn 100 mét vuông ở gần trung tâm thành phố. Cả 2 vợ chồng cô ấy đều có công việc với thu nhập tốt, gia đình chồng cô lại rất có điều kiện, mọi thứ có lẽ là quá hoàn hảo so với những người độc thân, còn đang thuê nhà như tôi.
Thế nhưng một cuộc hôn nhân cứ đều đặn ở mức an toàn là ăn và ngủ cùng nhau, không cãi vã, áp lực ai người đó giải quyết thì dần sẽ trở thành vấn đề lớn. Nếu hôn nhân mà không bao giờ có những lời nói yêu thương, chẳng có câu chuyện phiếm, chẳng ngồi xem cùng một bộ phim, cũng không khi nào tặng nhau món quà và tệ hơn là giữa giông gió bên ngoài mà không che chở được cho nhau thì liệu đó có giống cuộc sống gia đình nữa không?
Trên facebook tôi thấy các chị em vẫn thường chia sẻ “Em ước gì đâu, một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa”, và có lẽ bạn tôi đã có một ngôi nhà như thế. Tất cả bão giông cô bỏ ở bên ngoài, khép cánh cửa lại là “bình yên” đến buồn tẻ và tình yêu cũng thế…