Chuyện của Lão Tạ
Tạ Duy Anh
Nhà văn
Mưa dầm

Mưa dầm

Mưa dầm thành ký ức, thành kỷ niệm ngọt ngào, thành nỗi thương nhớ khôn nguôi... từ bao giờ trong ký ức tôi? Giờ đây, mỗi khi nằm nghe mưa trong đêm, tôi như vẫn còn thảng thốt, bật lên câu hỏi: "Giờ này liệu còn có ai đó chưa trở về nhà?"

06:00, 27/02/2019

Mưa dầm thường bắt đầu ngay sau Tết Nguyên đán, có năm kéo dài sang nửa tháng Ba âm lịch.

Mưa làm trời đất xám xịt, có cảm tưởng sắp dính liền vào nhau. Mưa thối đất, thối cát, mọi thứ để trong nhà cũng lên mốc xanh mốc đỏ. Ngày bỗng buồn thê lương, trong khi đêm trở nên dài hun hút, thăm thẳm như chạy thẳng về thời hồng hoang. Tiếng mưa rơi xuống mái ngói, xuống lá cây, xuống bùn nhão, xuống những vũng nước đọng... tạo ra vô số tiếng động. Rồi chúng quện vào nhau làm bản hòa tấu mưa dầm. Một bản hòa tấu khiến người nghe buồn nẫu gan nẫu ruột, chỉ muốn tan biến vào không gian sũng nước.

Nhất là lại khi bạn sống ở làng. Thì cái cảm giác dầm dề còn khủng khiếp gấp bội.

Trong màn mưa.

Trong màn mưa.

Ngày bé, vào những đêm như thế, tôi thường cuộn mình trên ổ rơm, chăn kéo quá đầu trong cái cảm giác mình đang chìm vào cõi khác. Nằm trong đêm nghe mưa rơi mà tưởng chính mình đang tan ra. Có giọt nhảy tanh tách như trò đùa phù thủy. Có giọt rơi cầm chừng như còn nghe ngóng xung quanh. Bỗng vẳng từ rất sâu, rất xa - sâu hơn cả đêm tối, xa hơn cả cảm giác về thời gian, có tiếng chân ai đó bấm xuống đường.

Chả hiểu sao tôi mường tượng thấy rất rõ người ấy tùm hụp tơi lá, im lặng dò dẫm từng bước. Những vũng bùn sáng lên trước mặt. Mưa xiên vào mặt. Đường làng trơn nhẫy, ram ráp mảnh sò, mảnh ốc ở mười đầu ngón chân. Thây mặc. Chân vẫn bám chặt xuống đất, như cố níu lại để khỏi tan vào đêm.

Ai đó sao giờ này chưa trở về nhà, như con vạc lẻ đàn, không một lời oán thán trời đất? Thường khi đó tôi âm thầm trút ra một tiếng thở dài.

Nhưng ở giường bên, mẹ còn nghe rõ tiếng chân người bước hơn tôi. Mẹ lặn sâu hơn tôi về phía quá khứ. Ở đấy còn nguyên vẹn nỗi thổn thức của một chinh phụ ngóng chồng.

Hồi đó, mẹ kể, mỗi lần có mưa dầm là mẹ lại khấp khởi mừng. Từ dưới đất cha chui lên, mò mẫm, chân bấm nhẹ xuống đất. Chỉ mình mẹ nghe được tiếng chân cha đang trở về. Có vô vàn tiếng rỉ rả tạo nên bởi mưa dầm và chúng đều gieo vào tim mẹ nỗi buồn giá buốt. Nhưng chỉ một tiếng chân cha đủ xua đi tất cả: Đêm tối, hiểm nguy và chết chóc. Chỉ còn lại niềm hy vọng với khát khao hòa nhập và hồi sinh.

Từ bấy, vẫn lời mẹ kể, mẹ có thói quen nằm nghe chân người bước dưới đêm khuya, những ngày mưa dầm.

Từ bấy tôi thành kẻ đồng lõa với mưa dầm che chở những hoài niệm của mẹ.

Nhưng phải đến một ngày rất lâu sau đó tôi mới khám phá được một bí mật lớn: Tôi và những đứa em tôi đều chui ra từ mưa dầm, luôn luôn bất ngờ với cha mẹ, như trò láu vặt của tạo hóa, như sự đền bù cho nỗi buồn thâm tím trời đất.

Mưa dầm thành ký ức, thành kỷ niệm ngọt ngào, thành nỗi thương nhớ khôn nguôi... từ bao giờ trong ký ức tôi?

Giờ đây, mỗi khi nằm nghe mưa trong đêm, tôi như vẫn còn thảng thốt, bật lên câu hỏi: "Giờ này liệu còn có ai đó chưa trở về nhà?"

 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP