Aa

Khi sự trong lành bỏ ta ra đi

Thứ Tư, 05/12/2018 - 06:00

Cho đến một ngày, chim ngói hoàn toàn vắng bóng trên cánh đồng bãi quê tôi. Chúng bỏ đi hay biến mất, chỉ có trời mới biết. Trong tâm hồn của những đứa trẻ một thời gắn bó với thiên nhiên trong lành như tôi, luôn khắc khoải câu hỏi: "Bọn chim ngói từng là bạn của chúng tôi bỏ đi đâu?"...

Bạn tri kỉ một thời của tôi là chim ngói. Giống chim hiền lành và trong sạch bậc nhất này luôn gợi tôi nhớ về những ngày hè đỏ lửa nhưng đầy ắp kỉ niệm. Vào độ cây vừng (người miền Nam gọi là mè) ngả vàng, quả chuẩn bị tách ra, cũng là lúc đàn ngói sum họp trên cánh đồng bãi, dưới tán những cây vải cổ thụ có tán lá rộng bằng cả mấy sào ruộng, mà giờ tôi nghĩ cây nào cũng xứng đáng là “cây di sản”. Chim ngói là giống sành ăn và rất cảnh giả trong chuyện ẩm thực. Đây cũng là giống chim cực kỳ nhạy cảm với thời tiết và môi trường. Chỉ cần một thay đổi nhỏ trong cả cái không gian mênh mông, cũng đủ để chúng khó chịu, cảnh giác.

 Về phần mình, không hiểu sao tôi cứ tin rằng, chim ngói là sứ giả của sự bình yên và hạnh phúc.

Một thời chim ngói và lũ trẻ chúng tôi sống với nhau như bạn bè. Rồi thế thái nhân tình thay đổi. Từ là sứ giả, chim ngói nhanh chóng trở thành món đặc sản khoái khẩu cho những người nhiều tiền, thích chơi sang. Chúng bị săn bắt bằng đủ mọi loại cạm bẫy, ở khắp nơi. Có đủ các công thức để chế biến món chim ngói thành bổ béo, thành thuốc tăng cường sinh lực, tăng tuổi thọ, tùy theo yêu cầu của thực khách được phổ biến công khai ở khắp nơi.

Nhưng cũng chả hiểu sao, cùng với hàng trăm nhà hàng, quán nhậu chim trời mọc lên như nấm, thì sự hung hãn cũng gia tăng chóng mặt. Chẳng thể tìm thấy một khoảnh khắc bình yên thực sự trong tiếng loa điện tử và lời hò reo của đám dân nhậu. Tại đó, chim ngói, cùng với một số loài chim khác, chỉ còn lại trong hình hài co quắp, tượng trưng cho sự chết chóc.

Cho đến một ngày, chim ngói hoàn toàn vắng bóng trên cánh đồng bãi quê tôi. Chúng bỏ đi hay biến mất, chỉ có trời mới biết. Trong tâm hồn của những đứa trẻ một thời gắn bó với thiên nhiên trong lành như tôi, luôn khắc khoải câu hỏi: "Bọn chim ngói từng là bạn của chúng tôi bỏ đi đâu?".

Chim ngói chỉ còn trong ký ức tuổi thơ.

Chim ngói chỉ còn trong ký ức tuổi thơ (Nguồn ảnh: Internet).

Mấy chục năm câu hỏi này cứ mãi còn day dứt tôi. Cũng mấy chục năm tôi chưa từng được nhìn lại chim ngói, trừ khi chúng ở trong lồng hoặc đã nằm trên đĩa.

Thế rồi, tình cờ tôi gặp lại chim ngói ở giữa thủ đô Viêngchăn của nước Lào mà tôi mong được đến thăm từ lâu. Trong khu vườn của một khách sạn thuộc loại lớn, khi tôi đang ngồi nhâm nhi tách cà phê sáng chờ người Viêngchăn thức dậy, bất ngờ thấy cả một đàn chim xà xuống. Những con chim mầu tím nhạt, đầu nhỏ, mắt long lanh nhìn tôi, cởi mở và thân thiện, hệt như chúng là sứ giả của hòa bình và tình hữu nghị. Tôi mỉm cười giơ tay về phía chúng và trong một giây sững sờ, mắt tôi mở to hết cỡ khi tôi nhận ra những con chim ngói này nào. Tôi nói thành tiếng trong sự xúc động: “Hóa ra chúng mày tìm đến nơi đây, nơi con người hiền lành và tốt bụng, thơm thảo cả khi nghèo khó”. Thực ra thì tôi chỉ nhắc lại một phần lời của anh bạn Việt kiều và là chủ doanh nghiệp thuộc loại lớn nhất ở Lào. Anh bảo rằng, người Lào hiến lành và tốt bụng nhất trần gian, có lẽ bởi họ yêu thiên nhiên. Không bao giờ họ đánh đổi sự trong lành, bình yên lấy bất cứ thứ gì. Họ luôn che chở, bao bọc lũ chim chóc, coi chúng là những người bạn.

Giờ thì sự trong lành, bình yên đang vây quanh lấy tôi, như chúng vừa ùa ra từ kí ức. Không còn gì có thể tuyệt vời hơn. Lòng tôi dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả, y như tôi đang ngồi giữa khu vườn của ông nội ngày còn bé. Và kèm với niềm vui chất ngất, là một nỗi nuối tiếc rất khó diễn tả.

Sự trong lành đã bỏ ra đi, tôi biết rõ như vậy. Giờ thì tôi hiểu, giàu có và hạnh phúc không phải lúc nào cũng ở bên nhau.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top