Aa

Nhớ khói

Thứ Tư, 12/12/2018 - 06:00

Kỳ lạ thay là cái mùi khói rạ héo tháng mười! Nó thơm mùi mật cháy, có lẽ từ những gốc lúa tươi còn sót lại. Nó đặc quánh như có thể vốc, bỏ vào túi hoặc kéo dài ra được. Nó theo gió lan ra khắp cánh đồng. Nó xộc vào mũi bất cứ ai giờ ấy còn lại chưa về nhà và khiêu khích con tì con vị của họ. Giữa cánh đồng chỉ có chân rạ, gió hoang và một ngày sắp tắt, thì khói trở thành bạn tri âm, thành niềm an ủi...

Khói thì ở đâu chả có, thậm chí trong đa số trường hợp, là báo hiệu điều chẳng lành, báo hiệu tai họa, có gì để phải nhớ?

Xin hãy bình tâm và rộng lòng trước khi nghe tôi kể. Bởi vì tôi đang nói về một thứ khói khác, thứ khói của mùa màng, của hòa bình, gắn với tuổi thơ, gắn với cánh đồng, gắn với sự bình yên và hơn hết, gắn với một thời vừa muốn quên vừa cứ nhớ dai dẳng.

Ấy là khói đốt lên từ những cọng rạ, khi cánh đồng tháng mười vừa mới gặt. Tiết ấy trời se lạnh, nhưng chưa thể bảo là rét, chưa có những trận mưa phùn chỉ muốn ngồi co ro ở nhà. Thời điểm ấy có thể là đẹp nhất của năm. Nắng lóa mắt nhưng không nóng, không khiến mồ hôi rịn ra nhớp nháp khó chịu. Nó cứ gây rờn rợn da thịt vì những cảm xúc quá mạnh. Nắng ấy gọi là nắng mật, rải đến đâu, niềm vui ùa tới đó. Thời ấy thường gặt bằng liềm, cắt sát gốc, sau đó xén lấy phần ngọn mang về, để lại ruộng phần gốc. Phần gốc ấy gọi là rạ.

Bảng lảng nỗi nhớ quê.

Bảng lảng nỗi nhớ quê.

Về chiều, sau một ngày thấm mệt với đủ thứ việc nhà nông, bọn trẻ bụng đưa nào đứa nấy đã sôi như nồi cơm trên bếp nhưng còn lâu mới tới bữa. Thế là trong lúc cho trâu tranh thủ ăn no bụng, bèn vơ ít rạ rối, châm lửa đốt, đôi khi chỉ để bớt lạnh lẽo và trống trải. Rạ khô đã khó cháy, trong khi đây lại là rạ mới chỉ héo, vì thế càng khó bắt lửa, nhiều phen chổng mông thổi đến toét cả mắt, ngọn lửa cũng chỉ lất phất đuôi gà. Nhưng bù lại là rất nhiều khói. Mù mịt khói. Khói rạ có lẫn cả hơi nước bốc ra từ thân rạ chưa khô, quện với sương đang la đà bốc lên, thành thử rất đặc. Thường nó trắng mầu của sữa. Nhưng đôi khi nó có chút mầu xanh của bầu trời do lẫn vào thứ cây gì đó, ngoằn ngoèo bốc lên, trông như những dải lụa mỏng dính tuột ra từ cổ các cô tiên, lũ lượt kéo nhau lên thiên giới.

Bọn trẻ ngồi xung quanh, nuốt nước bọt khan vì đứa nào cũng sẵn óc tưởng tượng đến một món nướng nào đó. Có củ khoai mầm thì coi như có bữa tiệc thịnh soạn. Có con cua, con ốc, con chuột đồng béo nẫn, hay quả trứng vịt đẻ rơi, là coi như cuộc đời chỉ có niềm vui bất tận. Mà những thứ ấy, vào khi trời nhập nhẹm tối chẳng hề dễ kiếm. Thôi thì đành ngồi nhấm nháp bằng cách hình dung ra vậy. Và cười như nắc nẻ mỗi khi khói tạt về phía nào đó khiến bọn bạn chảy nước mắt, nước mũi.

Nhưng mà kì lạ thay là cái mùi khói rạ héo tháng mười! Nó thơm mùi mật cháy, có lẽ từ những gốc lúa tươi còn sót lại. Nó đặc quánh như có thể vốc, bỏ vào túi hoặc kéo dài ra được. Nó theo gió lan ra khắp cánh đồng. Nó xộc vào mũi bất cứ ai giờ ấy còn lại chưa về nhà và khiêu khích con tì con vị của họ. Giữa cánh đồng chỉ có chân rạ, gió hoang và một ngày sắp tắt, thì khói trở thành bạn tri âm, thành niềm an ủi.

Và cứ từ từ, nó đi vào kí ức, kéo kén tại đó từ khi nào chẳng ai để ý. Để giờ đây đã ở dốc bên kia của cuộc đời, đã là cha, là ông, thỉnh thoảng lại vẫn cứ hớn hở như trẻ mục đồng, khi bất ngờ gặp lại mùi rơm tươi cháy. Lòng dạ cứ nao nao như hẹn ai đó, để bỗng thấy nhớ tuổi thơ cồn cào.

Không gì đẹp bằng tuổi thơ trên cánh đồng. Không thứ hương vị nào khó tả nhưng khó quên như mùi khói rạ vụ gặt tháng mười. Tôi sẵn sàng nói một ngàn lần như vậy, bất chấp có thể bị ai đó gọi là đồ dở hơi...

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top