Aa

Mùa yêu thương

Thứ Bảy, 01/08/2020 - 07:00

Dường như có ai đó mượn gió để gom từng chiếc lá rơi để phủ kín lên vỉa hè, lên những lòng đường che bớt bóng nắng rát bỏng.

Mùa hạ có những đợt gió lốc trong cơn giông ào ào như cái chổi lớn hất tung đống lá khô, lại có những cơn mưa mưa bóng mây vô duyên vô cớ. Từ những đám mây đen thản nhiên che ngang bóng nắng rồi ào ào một chặp. Thế rồi thản nhiên dịu lại và nắng và oi nồng như chưa từng có chuyện những hạt nước hắt táp vào vai áo kẻ qua đường...

Mùa hạ, hương ngọc lan nồng nàn ướp nắng ngọt như mật ong. Những cơn gió thơm xao xác mùi sen mùi bưởi... Dường như có ai đó mượn gió để gom từng chiếc lá rơi để phủ kín lên vỉa hè, lên những lòng đường che bớt bóng nắng rát bỏng.

Hạ về, không có những con gió heo may hiu hắt, cũng đã quá xa xôi nên người ta quên mất cái lạnh se lòng. Mùa không có hoàng lan dịu dàng. Còn em, giữa những rát bỏng, gay gắt, những xao xác oi nồng thế kia, em có còn giữ một nụ cười hiền trong veo, một lời dịu dàng và cái niềm tin đầy thương mến?

Em có biết, nếu em cũng như mùa, cứ khoác lên mình tấm áo dửng dưng ấy, rồi thì tôi lại mang thêm cả những lo lắng vào mình. Nhưng bởi dửng dưng mà tôi thương, tôi nhớ. Người ta thường nhớ thương khi dửng dưng xa cách và ấm áp quá đôi khi lại trở nên thừa thãi, phải không em?

Đôi lúc, em như mùa hạ. Cả một ngày chang chang gắt bỏng, chốc chốc lại nức nở ào ào một chặp như bao dồn nén vỡ òa... Mùa hạ ấm áp quá nhiều mà đôi khi thành bức bối và mệt mỏi. Nên em ấy, em cũng đừng quá ồn ào nồng nhiệt. Tôi lại được nuông chiều rồi thành thờ ơ, lơ đãng mà biết đâu, tôi sẽ để lạc mất em... Lạc mất em vào một chiều trời chuyển heo may và mùa không còn nắng..

Dĩ nhiên mùa chẳng sai. Em cũng không sai. Em chỉ có thơ ngây, thành thật và đáng yêu thôi.

Có chăng, sai là ở bởi lòng tôi còn nhiều nông nổi. Nhìn thấy những biểu hiện của mùa, của em mà tự chuốc lấy lo lắng muộn phiền, rồi có khi vô duyên vô cớ lại vơ cả vào mình mà nghĩ thương nghĩ mến.

Em vẫn vậy. Tự bao năm bao tháng ngày em - Cần mẫn, vẫn thủy chung. Như mùa nối mùa tặng tôi những sen thơm và chan hòa nắng ấm; lại tặng tôi xao xác hơi may; tặng tôi những se sắt để lòng biết nhớ thương một nụ cười hiền ấm áp; tặng tôi hoa cỏ đâm chồi để biết trông đợi vào một tương lai...

Em biết không, tự tôi đã trôi lăn giữa những mùa nối mùa và những an nhiên, thương mến của em. Tôi trôi lăn các trạng thái xúc cảm, khi thì chán nản; lúc lại buồn vu vơ; có khi thì tuyệt vọng khi lại tràn đầy mong mỏi...

Có một người bạn mà tôi xem như vị thầy của đời mình từng nói với tôi rằng, “hành xử, biểu hiện có thể là khách quan, nhưng thái độ với mọi sự thế nào, là quyết định của mình”... Vô thường vốn dĩ thường tình như ngày tháng trôi qua rồi tiếp nối như mùa qua. 

Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân, lại hạ... một chuỗi những luân hồi muôn đời vẫn thế... Như là yêu thương của đất mẹ, của em, của mùa, của ngày tháng... Vậy thì tại sao tôi lại trôi lăn mãi giữa những vu vơ nông nổi của mình?

Để tôi kể em nghe. Hôm ấy, mới đây thôi tôi có tham dự một khóa tu. Gọi là khóa tu nhưng thực ra chỉ là một buổi uống trà cùng người thầy mà tôi quý kính. Thầy bảo, trong cuộc đời, mỗi bước đi của mình muốn có được an vui và sự vững vàng, mỗi chúng ta cần phải có một mong muốn lớn thật lớn. 

Từ thầy hay dùng trong nhà Phật cho mong muốn xuất gia, đó là “Bồ Đề Tâm”. Ở đời, ta hay gọi mong muốn thật lớn ấy là “lý tưởng”, là “chí hướng”, "chí nguyện”, “hạnh nguyện”...

Phải có những ước muốn rộng lớn và biết được con đường mình đi với tầm nhìn dài rộng thì mình mới không bị vướng mắc hay kẹt vào những cảm thọ và ham muốn nhỏ nhen của cuộc đời. Nếu cái điều mình muốn là một phương trời cao rộng, mình đâu bị bận lòng bởi một chút xây xước trên một chặng đường nào đó.

Có những ngày hè, oi nồng gắt bỏng và nắng cháy triền miên.... Những ngày bước ra ngoài là thấy thương những người phải đội nắng chang chang vì miếng cơm manh áo. Nhưng cũng nhờ mùa nắng mà hoa trái quê hương nên ngọt lành, thóc lúa vụ mùa thêm chắc hạt. Có những mùa đông, trời mưa nhiều và thật lạnh. Gió rét như cứa vào da thịt nhưng nhờ vậy mà những lá trà thêm đậm vị, thơm hương..

Cũng như mùa, có những ngày, người bạn đời của tôi hay của bạn trở nên dửng dưng hay nồng nhiệt, hiu hắt buồn bã hay tươi tắn ngọt lành... Dù là gì thì cũng chỉ để giúp ta hiểu được người mình thương và từ cảm xúc có mặt, ta hiểu hơn về chính bản thân mình. Nhờ thế, ta mới học được cách thương người và thương mình toàn vẹn nhất.

Hôm nay là mùa hạ. Sắp vào cuối hạ, chẳng mấy chốc mà lại chia tay với nắng vàng rực rỡ mà đón những man mác heo may. Tôi ngồi ghi lại đôi điều dễ thương khi được gửi và xem qua đôi dòng tâm sự của cậu chàng gọi tôi là thầy. Hiện tại luôn là điều màu nhiệm. Nếu mình biết ý thức về việc mình làm, nếu mình có một hạnh nguyện rộng lớn để đi vào cuộc đời; nếu mình có cái ước muốn và từ tâm rộng lòng như biển thì xá gì những hẹp hòi, những muộn phiền như con sóng, cuộn lên rồi tan vỡ. Chỉ có vị mặn mòi và mênh mông là còn mãi.

Thứ Bảy nên viết lan man, lãng mạn một chút cho ai đọc thì thấy nhẹ nhàng, vu vơ thôi... Viết ra rồi lại mỉm cười, lại chợt miên man nhớ một đoạn trong bài tản văn Lá cuối năm của tác giả Đông Vy mà tôi ấn tượng. Tôi đã đọc được nó khi một người thân của mình ra đi và nhớ mãi những dòng chữ ấy cho đến nay.

Đời người vẫn giống như chiếc lá. Mỗi năm Tết lại đến một lần. Trái Đất mỗi ngày một đông nhưng có những người thân yêu của ta không còn nữa. Những chiếc lá khô đi và rụng xuống sau một thời xanh, nhưng vòm cây vẫn giữ nguyên vẻ mát xanh vững chãi. Bởi thế hãy bình tâm sau mỗi lần mất mát. Chỉ những chiếc lá ở cạnh nhau mới thấy đau với khoảng trống khi chiếc lá ngay cạnh mình rơi xuống. Bởi thế, hãy quan tâm đến những người xung quanh...

Hôm nay là mùa Hạ. Tôi viết những dòng này khi cây ngọc lan bên tượng Bụt niết bàn đang âm thầm hé nở. Tôi như nghe được cả những ngọn gió khe khẽ ướp hương hoa thoang thoảng trong tiếng thở đều của ba tôi... 

Và ngày mai, mùa hạ mà, nên trời chắc vẫn nắng lắm. Nắng nên ngọc lan nồng nàn và ngọt như mật. Nắng thì hơi bỏng rát và gay gắt, nhưng tôi thương, tôi thích. Mùa hạ hay mùa nào, lúc nào, ở đâu, cũng đẹp, cũng đáng yêu!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top