Hà Nội có nhiều cây đường phố đẹp như phượng, bàng, ban, bằng lăng…, nhưng ấn tượng nhất với tôi vẫn là cây sấu. Hà Nội cũng có nhiều phố có hàng sấu đẹp như Trần Hưng Đạo, Trần Phú…, nhưng đẹp nhất phải là phố Phan Đình Phùng.
Ngày nay, có thể ngắm những cây sấu cả nghìn năm tuổi ở rừng nguyên sinh Cúc Phương (Ninh Bình) hay ở hồ Ba Bể (Bắc Cạn), nhưng sấu chỉ được trồng làm cây đô thị ở Hà Nội từ khi người Pháp đô hộ nước ta.
Sấu là cây thân gỗ cao, phân nhánh nhiều, tạo tán rộng, lá mọc kép 3 lá chét, nhỏ vừa phải nên tán cây đủ tạo bóng râm mà không quá rậm rạp, âm u, nên rất thích hợp làm cây bóng mát đường phố vì vẫn tạo độ thoáng cần thiết. Lá sấu non màu xanh cốm, sau chuyển dần xanh đậm và trước lúc rụng ngả màu vàng hay vàng chanh.
Thông thường, các loài cây khác trút hết lá vào mùa thu hay mùa đông để lại thân cây trơ trụi, sau đó, sang xuân mới đâm chồi nảy lộc. Nhưng điều đặc biệt ở sấu là cây thay lá vào cuối xuân sang hè. Càng đặc biệt hơn là cây không trút lá ồ ạt mà từ từ thay lá, và thay đến đâu nảy lộc, đơm hoa ngay đến đó.
Vẫn là hàng sấu rợp bóng mát, vẫn vòm lá xanh mướt mắt; trong tiết trời tháng Ba ì ầm chuyển dạ, bỗng một buổi chiều giông gió nổi lên, hàng sấu trên phố rùng rùng chuyển động, lá vàng bay chấp chới trong gió như một trận mưa sao. Có thể có những hạt mưa lắc rắc báo hiệu mùa hè sắp sang. Mây tan, giông gió tắt. Hè phố trải một tấm thảm vàng rực. Nhưng kỳ lạ là hàng cây vẫn xanh um. Vài hôm sau ta cũng chả để ý đến những chồi non đã nảy nở, rồi những nụ sấu li ti màu xanh vàng hé nở đến ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng đến mức nhà thơ Chế Lan Viên phải thốt lên:
Ôi từ không đến có
Xảy ra như thế nào…
(Quả sấu non trên cây - Chế Lan Viên)
Cây cứ thế đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái trong khi vẫn thản nhiên trút lá. Thành thử cùng lúc lại có cả lá vàng và cánh hoa li ti như hạt gạo vẫn rắc đầy hè phố… Chính vì thế mà những con phố có trồng cây sấu lúc nào cũng rợp bóng mát, không bao giờ thấy cảnh đông tàn với những cành cây trơ trọi khẳng khiu gầy guộc.
Điều đặc biệt ấy của cây sấu cộng hưởng với điều đặc biệt của con phố Phan Đình Phùng với hàng sấu trồng gần suốt hai bên đường, và thậm chí bên số chẵn vỉa hè rộng thênh thang trồng hẳn cả hai hàng cây trên một hè phố càng tạo nên vẻ đẹp huyền ảo như con đường trong cổ tích.
Nhưng hôm có nắng mới, không gian trong như thạch, ánh mặt trời lọc qua tán lá rắc xuống đường, xuống hè phố những đốm nắng sớm mai như những bông hoa. Tôi thán phục nhà thơ Phạm Tiến Duật liên tưởng những quầng nắng như thế là “như những gót chân son” trong bài thơ “Nghĩ về trẻ con trước trận đánh” được Giải A của báo Văn nghệ những năm chống Mỹ.
Đôi khi, trong suốt vòm xanh như mơ ấy, thỉnh thoảng lại có những khoảng sáng đột ngột hiện ra trên cả con đường rợp mát bóng cây, giúp các tay máy tạo hiệu ứng sáng ven lung linh ảo diệu…
Tháng Tư mùa sấu thay lá vào đúng mùa hoa loa kèn, vì vậy trên nền lá vàng trải thảm suốt hè phố Phan Đình Phùng lại thu hút phái đẹp tới tạo dáng, check-in…, để ghi dấu một tiết xuân thì của đất trời trên con đường có hàng cây đẹp nhất Hà thành này…
Cũng trên con phố ấy, trong hun hút đường cây, trong lung linh ánh nắng, lại thấp thoáng bóng các chị, các cô với chiếc xe đạp mùa nào hoa nấy và chiếc nón lá phong sương càng tạo nên một nét riêng rất Hà Nội…