Dọc đường, lại gặp Lệ Rơi. Không theo nghĩa gặp người, mà chỉ là gặp cái tên cậu ấy người ta lợi dụng để bán ổi.
Với ai đã quên, xin nhắc lại chút là Lệ Rơi là một thanh niên ở nông thôn. Cậu có vườn ổi. Chuyện đó bình thường như bao nhà khác. Cậu ấu thích hát. Cũng là chuyện hàng triệu người thích giống thế. Cậu ấy...hát cực dở. Cũng là bình thường. Chính vì đa số chúng ta hát dở nên mới có nghề ca sỹ danh giá của một số ít người.
Cái khác người của Lệ Rơi là ở chỗ này: Cậu ấy hát, dù rất dở, ghi hình, phát lên mạng. Người ta cười muốn nghẹt thở, nhưng người ta nghiện. Người ta đón xem "buổi phát sóng" ca nhạc tiếp theo của Lệ Rơi. Phải kiên nhẫn lắm mới nghe được cậu ấy hát trọn bài. Nhưng lại muốn xem. Để cười. Và thế là Lệ Rơi thành một hiện tượng xã hội. Ít ai sánh được cậu ấy về lượng người xem. Ca sỹ xịn có lẽ cũng không bằng. Lệ Rơi thành tên tuổi.
Nếu...
Nếu Lệ Rơi cứ thế, định kỳ phát sóng trên mạng, với tư cách là người trồng ổi, người bán ổi thích hát. Rồi với thực tế là hàng triệu người biết đến cậu, Lệ Rơi có một công chúng khổng lồ để... bán ổi. Theo nghĩa bằng một con đường tắt (qua cái tài..hát dở nhưng hay hát) mà quảng bá đầu tiên cho vườn ổi của mình, giống ổi của mình, rồi thương hiệu ổi của mình. thì sao nhỉ? Sẽ còn nhiều việc nữa Lệ Rơi phải làm: Như là tìm cách để có nhiều ổi, và ổi ngon, ổi lạ. Trồng cũng được mà mua về cũng được rồi bán lại. Sẽ phải dần dần mở ra nhiều điểm bán. Có thể cũng cần để ổi của mình lọt vào siêu thị.
Hãy hình dung túi ổi Lệ Rơi, với hình ảnh cậu ta trên kệ. Cũng có thể như vậy được chứ. Siêu thị bán được hàng thì họ đâu có gì thiệt?. Vạn người bực vì Lệ Rơi hát dở mà không biết mình hát dở. Vạn người bênh vì nghe hát dở cũng có cái thích. Vạn người khác triết lý là quyền hát dở cũng là một quyền. Thế là Lệ Rơi có một thứ tuyệt vời nữa mà các nhà kinh doanh ao ước: Một "scandal lành tính" mà chỉ ai giỏi lắm trong nghề quảng cáo mới tạo ra nổi.
Điều thứ nhất: Kinh tế thị trường có những cái rất lạ. Không nhất thiết phải giỏi, phải hay. Nếu khác thường, độc đáo là đã có một khả năng rất lớn để thành công. Ổi thì vạn người có, nhưng ổi của một cậu hát như Lệ Rơi thì đâu có nhiều? Vậy là mối liên hệ với người mua đã có. Một mối liên hệ người không hát dở như Lệ
Rơi mất tiền tấn để quảng bá cũng chưa chắc có được.
Nhưng Lệ Rơi không bán ổi. Chắc cậu ấy say bởi sự "hâm mộ" của hàng triệu người. Cậu ấy mặc com lê, chải chuốt. Những quán hát lôi xềnh xệch cậu đến để "câu khách". Lệ Rơi sạch bong, bóng bẩy chẳng mấy chốc chẳng còn làm ai ngạc nhiên, chú ý. Từ một tính cách khác thường, Lệ Rơi thành một người hát dở bình thường. Hình như cậu ấy cũng có lúc định bán ổi để tận dụng"thương hiệu". Nhưng khi ấy đã muộn rồi.
Nghe nói Lệ Rơi đi làm công nhân rồi. Chẳng biết có đúng vậy không. Nhưng bây giờ điều đó liệu có ý nghĩa gì nữa? Có mấy ai quan tâm đâu?
Dọc đường xuất hiện hàng loạt những quầy bán "Ổi Lệ Rơi". Dĩ nhiên ổi ở các quầy này chẳng từ vườn Lệ Rơi, cũng không do Lệ Rơi cung ứng. Có những người khác ở rất xa Lệ Rơi lại hiểu hơn Lệ Rơi về quy luật tiếp cận khách hàng. Họ bằng cảm tính của mình sử dụng quy luật tiếp cận khách hàng trong kinh tế thị trường.
Lệ Rơi thì lại chậm hiểu ra điều đó.
Quay lại chuyện Lệ Rơi đi hát. Khi Lệ Rơi rời "phòng phát sóng" là cái giường nhà nông thôn, với cái bộ loa, âm ly, micro rẻ tiền trong góc giường, rồi mặc com lê đến quán hát xịn nơi thành thị, cậu ấy đã từ bỏ sự độc đáo của mình. Cậu ấy đánh rơi "thương hiệu" của mình.
Vậy thì điều thứ hai: Nếu điều gì đó bất thường có thể là vũ khí vô giá trong kinh tế thị trường, thì nên hiểu đó là một sự may mắn. Một may mắn nếu nắm bắt và sử dụng đúng với cái chất của nó, bối cảnh của nó, thì cho một lợi thế. Nhưng lầm tưởng và ảo ảnh vô lối về sự may mắn đó thì sẽ chẳng đem đến điều gì.
Giọng hát hay là tài sản thì giọng hát dở cũng có thể là một tài sản trong kinh tế thị trường. Vấn đề là thị trường nó vừa dễ tính tiếp nhận những cái dị dị nào đó, nhưng lại cũng rất nghiệt ngã nếu cái dị dị ấy thành hoang tưởng.
Thị trường có quy luật, quy luật ấy cũng rất ...không theo quy luật. Không có nghĩa có thể nghĩ rằng nó phi quy luật.
Giá như Lệ Rơi nắm bắt được lợi thế mình tạo ra để... kinh doanh ổi, chứ đừng đến quán xịn để hát, biết đâu bây giờ cậu ấy đã giàu rồi?