Đợt dịch bùng phát dịch Covid-19 lần này được tính là đợt thứ tư, kể từ đầu năm 2020 đến nay.
Quê tôi ngay trên Bắc Giang, cách Hà Nội già sáu chục cây số, chỉ khoảng 2 tiếng đồng hồ là có thể về tới quê thôi. Tuy nhiên, Bắc Giang đang là điểm nóng khá nghiêm trọng của dịch.
Hôm nay, vừa mới sáng ra, thằng em tôi trên quê đã điện thoại mời anh chị với các cháu về quê chơi, mừng vợ chồng thằng con giai lớn làm lễ thôi nôi (cúng Mụ, đầy tháng) cho con nó. Ngập ngừng một lúc, tôi mới hỏi: “Dịch bệnh thế này liệu về có phiền không?”. Thằng em bảo: “Trên Bắc Giang mình căng là căng ở mấy khu công nghiệp, nhưng đã phong tỏa, cách ly, có vẻ kiểm soát được rồi. Chứ chỗ làng mình đang bình yên lắm, không có chuyện gì”. Tôi bảo rằng, để anh nghĩ chút đã, tí sẽ gọi lại…
Cách đây chừng hơn năm, cho dù trí tưởng tượng có phong phú đến mấy vẫn không tưởng tượng ra, có một ngày từ Hà Nội muốn về quê cũng ngần ngại, e dè. Có những điểm đang là tâm dịch thì hiển nhiên không nên về rồi. Nhưng những chỗ khác, tuy là cùng tỉnh, cùng huyện, chưa hề thấy ca mắc nào, nghĩa là vẫn bình yên. Thí dụ cái làng quê của tôi nằm bên cạnh đê con sông Thương, cách TP. Bắc Giang chừng 6 - 7 cây số, cách hai khu công nghiệp bị dịch cũng đến hơn chục cây số, nên dịch cũng chưa bén mảng đến, bà con vẫn làm ăn sinh sống bình thường. Giả dụ có về thăm những chỗ ấy, xét về luật cũng không sao. Tuy nhiên, nhìn rộng ra toàn tỉnh, không thể không thận trọng…
Sau khi bàn bạc với cả nhà, tôi bốc máy lên gọi cho chú em, bảo: “Chú ơi, bây giờ dịch bệnh đang căng thế này, tuy chỗ làng mình chưa sao, nhưng anh nghĩ có hai điều muốn nói với chú: Thứ nhất, bao nhiêu người trong tỉnh đang bị mắc dịch, bao nhiêu gia đình bị xáo trộn, lo âu; bao nhiêu y bác sĩ ngày đêm chống dịch sà sã, bao nhiêu người có trách nhiệm địa phương cũng chạy đôn chạy đáo lo chống dịch cùng… Thế nên mình cũng không nên tổ chức rềnh rang chúc tụng làm gì. Một mặt, cái tâm mình cũng không đành; mặt khác, bà con láng giềng nhìn vào người ta cho là mình thiếu ý thức. Thứ hai, cháu thì mới đầy tháng, mọi người tụ tập đến chơi, bế bồng, hôn hít, cưng nựng, lỡ chẳng may trong số đó có người dính Covid-19 mà không biết thì sao... Vì thế, để an toàn cho cháu bé, tốt nhất là không tổ chức gì. Mấy bố con, ông cháu làm mâm cơm, cúng Bà Mụ cho cháu hay ăn chóng lớn. Sau này trời đất yên hàn, có tổ chức gì thì tính sau”.
Nghe xong, ông em tôi thở dài đánh thượt một cái. Tôi lại nói giọng vui vẻ: “Với lại, giả dụ anh chị mà về, lỡ chính anh chị mắc Covid-19 mà không biết, rồi thì lây sang cả nhà thì sao? Lúc ấy lại bảo tại anh!”.
Ông em lại thở dài đánh thượt một cái nữa, lần này cường độ giảm hơn, rồi giọng ngùi ngùi: “Vâng, bác đã nói thế thì em nghe. Cũng mong khi nào ngớt dịch thì hai bác về động viên các cháu nhé!”.
Ừ, lúc ấy chả phải bảo, anh chị cũng về, rồi thì tha hồ mà chén chú chén anh. Lo gì… Về bây giờ, lỡ sao lại bảo tại anh!”.
Những ngày bùng phát dịch Covid-19 đợt thứ tư, 17/5/2021.