1. Tôi vừa đi dự sự kiện ra mắt một bộ phim tài liệu. Phim nói về cuộc sống của các chàng trai đồng giới và chuyển giới. Họ túm tụm lại sống cùng nhau trong căn nhà thuê ở Sài Gòn, trong con hẻm của dân lao động. Trên tầng lửng, đoán rằng đó là tầng đổ giả, mọi người trải tấm nệm lớn, ngủ say sưa với những bi kịch cá nhân đời mình.
Nếu với căn gác ấy, mà kê giường, thì thực sự không thể nào “coi cho được”. Biết bao nhiêu căn nhà kiểu ấy ở Sài Gòn, có khi là gác gỗ, có khi là bê tông, nhưng đều chẳng thể có giường để ngủ. Người ta không coi trọng chiếc giường, giấc ngủ, hay vì muốn tiết kiệm không gian và tiết kiệm tiền mua giường? Chắc rất nhiều lý do.
Có lần tôi vô căn nhà trọ của một cô sinh viên thăm các em. Chừng 16h rồi mà cái nóng mùa khô đốt xuống căn nhà mái tôn hầm hập. Ở trong không gian ấy, sinh viên trọ học. Cái nóng khiến má của em nào cũng đỏ hây hây như đang ở khí hậu lạnh tại Đà Lạt. Ngồi chỉ chục phút, mà mọi thứ quanh tôi đã quay cuồng, vì cơn đau đầu ập tới.
Các em đổ nước lau nhà liên tục và nằm trực tiếp xuống sàn với giấc ngủ qua đêm. Nếu có giường ở đây, thì quả là chẳng tương xứng chút nào. Giống như một cô tiểu thư mặc váy dài quết đất về chơi nhà bà con ở dưới thôn bản lạc hậu. Nên thôi cứ ở bầu thì tròn, ở ống thì dài.
2. Nhưng khi đi cùng bạn nhận bàn giao căn hộ ở dưới Vũng Tàu của 1 dự án, thì tôi cười quá trời quá đất khi nhìn vào căn phòng được thiết kế chừng 4 m2. Mọi người nói phòng này để cho tụi con nít ngủ và chơi, là được. Dự án chủ yếu sẽ dành cho dân đầu tư, cho khách đi du lịch theo nhóm hoặc gia đình. Có bếp nấu nướng, khỏi cần ra ngoài ăn tốn kém, lại gần ngay biển. Chỉ cần đi bộ 5 phút là có thể ra bãi Sau tắm biển rất tiện lợi.
Với căn phòng ngủ nhỏ ấy, nếu kê giường vô, thì chật như hũ nút. Và có thể nguy hiểm, bởi tụi nhỏ có thể nghịch ngợm mở cửa sổ và thò đầu ra ngoài khi ngồi trên giường. Tuy nhiên, phòng ngủ mà lại chỉ để tấm nệm xuống sát đất, thì thực sự có gì hay không, có đảm bảo tính thẩm mỹ không?
Bạn tôi cứ tính tới tính lui hoài, rồi quyết định không sử dụng giường nữa. Cứ nệm mà xài thôi. Vì sự an toàn bao giờ cũng phải đặt lên trên sự kiểu cách.
Chỉ có tôi là cứ thắc mắc hoài. Sao họ lại có thể thiết kế căn phòng nhỏ xíu như vậy được nhỉ. Ở các dự án căn hộ khác, cũng với diện tích chừng 60 m2, 2 phòng ngủ mà còn có 2 wc đàng hoàng đâu ra đó. Chứ đâu tới nỗi phòng hẹp tới mức chỉ để được tấm nệm 1 m2. Và người vẽ ra có khi nào nghĩ, con nít ngồi trên giường có thể nghịch ngợm ngoài cửa sổ, tự gây ra họa lớn được không?
3. Có lần, tôi coi tấm hình của người bạn gửi từ Hà Nội. Bạn ấy nói rằng, đã quá trễ rồi, nhưng giờ mới đi làm về và ăn cơm một mình. Bức hình thể hiện các chén bát để trên mâm nhôm và mâm nhôm thì… để trên bàn ăn có lót kiếng rất đẹp.
Tôi thắc mắc, ủa sao đã ngồi bàn ăn rồi, lại phải tới mâm làm chi. Sao không để trực tiếp đồ ăn lên bàn cho khỏe, mắc mớ gì phải xài tới mâm? Bạn giải thích ngắn gọn: đó là thói quen. Thói quen này từ ngày xưa, cứ ngồi dưới chiếu, nên cần mâm để đồ ăn. Còn giờ, sinh sống tại căn hộ cao cấp rồi, bộ bàn ăn nghe nói bằng gỗ rất quý, mà vẫn để chiếc mâm chình ình trên đó. Cảm giác có gì đó sai sai!
Nhưng, thói quen mà. Sao khác được!
Cũng như chiếc giường, với nệm, với drap trải giường, với gối ngủ và gối ôm, sẽ khác rất nhiều với tấm nệm để thẳng xuống dưới sàn. Ngủ như cá mòi xếp lớp! Cũng là một thói quen cố hữu, còn rất xa để đạt tới chất lượng cuộc sống văn minh hơn, ấm êm và ổn định hơn!