Khi ấy, dù nhà mới rộng rãi đẹp đẽ hơn thiệt, mà sao vẫn thấy trống trải và shock quá. Không còn cảnh hẹn bạn bè đi café lúc 22h, cũng không quá hứng thú với những lời rủ rê đi mua sắm ngày cuối tuần. 11 km là con số đo trên xe hơi đi từ nhà tới trung tâm quận 1.
Quen ở khu down town rồi, giờ nhìn xung quanh ít người đi lại, chỉ xanh cây cối, nhiều khi lòng không buồn cũng thấy sao sao đó. Chưa kể, thời gian đầu chuyển về nhà mới, 5 con rắn lục bò từ miếng đất phía trước quy hoạch làm công viên nhưng chưa hình thành xong, vắt trên cây Osaka trước cửa nhà đã khiến mọi người đều hốt hoảng. Hình thành thói quen sống, phải có thời gian.
Mấy năm đầu, tôi sống hơi khép kín, ai mời đi ăn tiệc tối cũng đều từ chối hết. Vì ngại đoạn đường đi về ban đêm. Dần dần quen với việc tự lái xe và sau đó thì cần tới tài xế cho dễ việc đậu xe, nên cũng bớt tự kỷ.
Thực sự, 11 km không phải là chặng đường quá dài để di chuyển ở thành phố này, nhưng bản thân người trong cuộc vẫn cần sự thích nghi. Đặc biệt, các bữa ăn thường xuyên được tổ chức tại căn hộ ngay trung tâm Sài Gòn thì về ngoại ô ít được diễn ra, bởi chỉ vì bạn bè lười tới. Có lần, một anh bạn đồng nghiệp từ Hà Nội tới chơi, ảnh đi xe taxi, mà taxi thì cứ chạy vòng vòng không biết đường khiến bạn quạu. Vào được trong nhà rồi, mà ảnh bực bội quá, chủ nhà áy náy vô cùng. Chẳng lẽ đổ lỗi cho việc dời nhà ra ngoại ô. Ờ, chuyển chi cho xa, làm bạn bè cũng không gần nữa.
Cách nay vài tuần, có người bạn cũng hẹn ghé nhà chơi. Anh đi từ Phú Mỹ Hưng, quận 7 qua. Thời gian di chuyển trên taxi hết 40 phút. Bạn kể, họp xong trễ quá, tới nơi có vẻ cũng mệt. Dành thời gian ngồi bên nhau trò chuyện, để tranh thủ tối đa chút thời gian giữa bao cuộc họp liên tiếp, nên chẳng kịp ăn uống gì. Anh luôn nói, sao em không về trung tâm Sài Gòn ở đi. Nhà em xa quá, xa quá. Hỏi, ủa từ nhà anh tới nơi làm việc bao xa? Chừng 10 km. Thì nhà em về Sài Gòn cũng 10 km thôi mà. Đường xá cũng lớn, đâu có kẹt xe. Nhưng… vẫn xa!
Nghe bạn nói, tự nhiên thấy lòng chùng xuống. Giờ các phương tiện đi lại tiện lợi. Các loại taxi chạy hà rầm trước cửa nhà. Giá tiền rẻ mà anh, chỉ bằng ly cà phê trong quán “Franchise” thôi. Sao cứ kêu xa hoài, xa hoài vậy.
Lại nhớ tới câu “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”. Có những người bạn nhà sát cạnh nhau, nhưng cũng đâu có gặp được nhau. Ai ai cũng tất bật sáng dậy sớm, vội vàng điểm tâm, thay đồ và ra khỏi nhà đến tận khi đèn đường tỏa nóng rồi mới bước chân rời văn phòng. Những cuộc hẹn gặp với đối tác thường tranh thủ ngoài quán cà phê hay nhà hàng.
Những cái bắt tay đưa ra theo thói quen của công việc. Thậm chí, dáng ngồi của những “robot văn phòng” cũng giống nhau, lạnh lùng và xa cách. Bởi thế mà bạn bè ít khi gặp nhau được ở nhà trong không khí thân tình. Di chuyển chút thôi, cũng đã là xa xôi cách trở vô cùng.
Anh ạ, thực ra nhà em đâu có xa. Chỉ có lòng người là xa mà thôi.