nhà thơ đoàn văn mật
Đời sống của thơ ca
Rea BlogTôi hình dung thơ ca hiện thời đang chảy giữa hai bờ ước lệ, một bên bờ được dựng lên từ những ngôi nhà ngôn ngữ lấp lánh giai âm hiện đại còn bờ kia là êm ả điệu hồn truyền thống.
Chiều đông thương khói trên đồng
Rea BlogNhiều khi, thấy thương, thấy nhớ, thấy tiếc những ruộng đồng mà ta không thể nào quên lãng. Về làng, đâu đó đã mọc lên nhà cửa, dự án… thế mà vẫn cứ nhớ từng mảng non xanh, vàng ruộm và khói đốt đồng bay lên.
Yêu thương để cho con, miếng ngon dành phần chồng
Rea BlogCâu “Yêu thương để cho con, miếng ngon dành phần chồng” luôn có trong sâu thẳm trái tim của những người phụ nữ quê tôi và ở bao nhiêu làng quê khác nữa.
Mùa lắng trong vòm lá thẫm sương
Rea BlogBốn mùa trôi qua và lắng đọng trong vòm lá. Mùa xuân tươi non căng tràn. Hạ đến mát lành, dìu dặt. Thu về trầm lặng gió mưa. Đông hun hút ngửi được mùi áo ấm trong tàn phai của lá...
Cổng làng cho phố rêu phong
Rea BlogThời gian có thể làm đổi thay mọi thứ, nhưng chừng nào cổng làng còn đó, thì những con người, những câu chuyện quanh đó vẫn mang dáng vẻ riêng, vẫn phảng phất đường nét từ bao năm xưa cũ.
Sen cuối mùa gửi hương vào đất
Rea BlogNhiều người vẫn nói rằng, giữa đầm sen mênh mông, những đóa hoa đẹp nhất luôn biết chọn thời khắc đặc biệt mà xuất hiện. Ấy là những đóa hoa nở vào khúc đoạn đầu tiên hoặc là sau cuối.
Thương ta, thương những mái nhà
Rea BlogTa luôn cần một mái nhà để trở về. Một lẽ đương nhiên, mái nhà ấy phải là mái ấm. Mái ấm làm nên hồn vía nếp nhà với bao yêu thương, che chở. Đôi khi, cũng trộm nghĩ thầm, có bao nhiêu mái nhà đúng nghĩa là mái ấm.
Nôi êm vỗ về thơ nhỏ
Rea BlogGia đình, quê hương - những giá trị thẳm sâu, bất biến, ta có thể thờ ơ, quên lãng, vô cảm ở một khúc đoạn nào đó trong đời, nhưng khi gặp cơn biến động thì đó mãi là vòng tay dịu dàng, trìu mến, như tay mẹ.
Dọc ngang miền gốm Bát Tràng
Rea BlogVẫn tin gốm mang hồn cốt con người. Gốm đong đầy nhịp thở một miền quê từng thanh vắng, yên bình, thắm thiết.
Nhớ hương cơm mới
Rea BlogCó thể, theo thời gian, rất nhiều kỷ niệm sẽ mờ nhoè trong ký ức nhiều người xa quê, nhưng hương cơm mới vẫn phảng phất đâu đây như thể ngoài kia vẫn mênh mang đồng lúa, từng cánh cò vẫn chấp chới bay...