Aa

Nhớ hoa đĩa dâng mùa vào gió

Nhà thơ Lữ Mai
Nhà thơ Lữ Mai luthimai@gmail.com
Thứ Năm, 11/08/2022 - 06:15

Dạo gần đây, cái thú dâng cúng, bày biện hoa đĩa chợt bồi hồi trở lại. Ta bắt gặp ở từng ban thờ, góc nhà, bàn làm việc… những đĩa hoa ngan ngát hương cau, ngọc lan, hoàng lan, mẫu đơn… tỉa tót, kết vòng cầu kỳ.

Mọi thứ gợi lên nét xưa cũ thâm trầm, tinh tế, thanh tao. Tất cả khiến tôi nhớ từng đĩa hoa ngày xưa, thường để dâng cúng dịp mồng một, hôm rằm hay giỗ chạp.

Hoa ngày ấy còn hiếm, và hoa để dâng cúng càng phải chọn lựa kỹ lưỡng cho hợp nhẽ. Ngày tuần, bà và mẹ tôi thường tự chuẩn bị hoa đĩa từ lúc trời vừa tảng sáng. Thường thì hoa sẽ chọn theo mùa, số lẻ, tức là dăm bảy tỏa hoa, cắt lấy đầu bông rồi sắp xếp, đan xen cho hài hòa, gói trong chiếc lá dong tươi xanh còn đẫm sương đêm. Mỗi mùa đều có những loài hoa đặc trưng. Xuân có hoa cau, hoa bưởi, hoa hồng. Hè có ngọc lan, hoàng lan, mẫu đơn. Thu đương nhiên là hoa cúc, hoa ngâu, móng rồng. Đông thì rất hiếm hoi, năm nào thời tiết đổi khác, may chăng có những loài hoa chờ Tết nở sớm thì hóa ra rực rỡ đủ sắc màu, nào dơn, thược dược… Trong nhà, những người phụ nữ luôn dặn dò con cái rất kỹ, rằng không phải loài hoa nào cũng có thể dùng để làm hoa đĩa. Chẳng hạn, rực rỡ, đỏ chót như hoa dâm bụt thì chẳng đời nào lại cắt mà bày. Hay hoa ngũ sắc nở tràn mọi con ngõ cũng thế. Thường thì những loài “hữu sắc vô hương” không được dùng cho nghi lễ.

Xuân có hoa cau, hoa bưởi, hoa hồng. Hè có ngọc lan, hoàng lan, mẫu đơn để làm hoa đĩa. (Ảnh minh họa)

Muốn có hoa đĩa đẹp, phải ý tứ ngắm nghía từ nhiều ngày trước đó, chung quanh vườn có những nụ nào kịp hé rồi, dự liệu bao nhiêu ngày sẽ nở, và từng ấy nụ bông liệu đã đủ đĩa chưa. Nhà không sẵn hoa lại phải đi chợ sớm. Cả phiên chợ chỉ có mỗi một bà bán hoa đĩa, thường ngày vẫn bán trầu cau. Giữa chợ quê, hàng hoa đĩa của bà tô điểm nên sắc màu lung linh ngũ sắc. Nói về độ khéo của bà thì hiếm ai dám so bì. Chẳng hiểu bằng cách nào mà mùa nào hoa nấy, thậm chí hoa trái mùa cũng có. Một đĩa hoa đủ sắc xanh, đỏ, tím, vàng, trắng… đã đành, đến cách gói lá, buộc lạt chữ thập mới tinh ý làm sao. Các cô hàng xén bao bận ngó sang học lỏm, đã đúng cách mà không thể sắc gọn, vuông vắn, tươi trong được nhường ấy. Cứ mê mẩn ngắm những loài hoa thôn dã. Ngâu lấm tấm vàng. Mẫu đơn rực đỏ. Móng rồng cánh cong thơm lựng, ngọc lan trắng muốt kiêu kỳ... Phong thái người bán cũng thật thư thả, ung dung. Dường như ở chợ này, bà đã tính toán được lượng khách quen, có dôi dư cũng chỉ thêm vài ba đĩa. Dịp lễ Tết, vừa ghé mua hoa, vừa sắm lễ trầu cau là trọn vẹn.

Hoa đĩa dù được dâng cúng hay bày biện ở một góc nào đó vẫn toát lên vẻ nền nã, trang nghiêm. Không có mút xốp ẩm, lọ nước, ấy vậy mà hoa vẫn tươi được một đôi ngày. Sau đó, hoa héo lại, thoảng mùi lá khô, nhụy khô được gói ghém trọn vẹn trong lá dong khum khum, chứ không tàn lụi, rơi rụng hay ủng dập. Tuổi thơ tôi cũng cứ thích hít hà hương hoa khô ấy, nên bà hay mẹ có nhờ bỏ hoa đi cũng len lén mang về một góc cửa sổ, để hoa tiếp tục khô, gió từ bên ngoài thoảng vào, tràn qua đĩa hoa, mang hương mùa đến sớm.

Sau này, sống ở Hà Nội, tôi được ngắm nghía hoa đĩa với nhiều dáng vẻ khác nhau. Hoa không chỉ được bày trong lá dong mà còn được đựng vào giỏ tre, giỏ mây xinh xắn. Tất nhiên, mùa nào và ở không gian nào hoa đĩa cũng đẹp, nhưng xao xuyến nhất phải là độ heo may. Khi ấy, đĩa hoa trọn vẹn với hoàng lan, ngọc lan, móng rồng… đương độ “chín”. Không cần rực rỡ đủ ngũ sắc, những đĩa hoa thiên về sắc trắng, sắc vàng luôn toát lên vẻ kiêu sa và gần gũi như hương gió mùa thu, đưa con người trở về khoảng trời ký ức thân thuộc ở một miền quê nghèo mà những nhà có trồng loài cây ấy thường vườn rộng, tường cao, nền nếp gia giáo lắm.

Gánh hàng hoa của nghệ nhân Phan Thị Thu. (Ảnh: Lao động Thủ đô)

Muốn có những loài hoa ấy để kết hoa đĩa, cứ đường hoàng gọi cửa, thưa chuyện, các ông giáo, ông lang trong nhà sẽ mỉm cười, từ tốn lấy cái gậy tre một đầu đan sẵn chiếc giỏ để trẩy hoa. Mình đi xin, nhưng nhất định phải tự tay chủ nhà trẩy mới yên tâm không gẫy cành, rụng lá, phí hoài những nụ còn non. Xong xuôi, thể nào ông giáo, ông lang cũng gói thêm đôi ba gói, gửi người xin hoa tiện đường thì mang qua nhà này, nhà nọ. Cái nghĩa xóm giềng cứ bình dị mà lắng sâu như thế.

Cách đây một vài năm, tôi có dịp gặp gỡ nghệ nhân Phan Thị Thu, người hiếm hoi ở đất Hà thành còn gắn bó với nghề làm hoa đĩa, công việc mà bà túc tắc, nhẩn nha, bền bỉ gần 60 năm qua. Dân phố cổ đã quen với người đàn bà quê gốc làng ngọc Hà xưa. Hơn 80 tuổi, hằng ngày bà vẫn quẩy gánh hàng hoa ngồi bán trên vỉa hè phố Hàng Khoai và chỉ bán hoa đĩa được gói bằng lá. Gánh hoa của bà bốn mùa ngát hương. Khi vãn khách, bà thủ thỉ tâm tình, bà sinh ra và lớn lên ở làng hoa, bán hoa đĩa từ lúc lên mười và khôn nguôi tiếc nhớ: “Mươi năm trước, quanh phố này còn dăm, bảy bà cụ bán hoa đĩa như tôi, vậy mà giờ các cụ đều đã qua đời. Đời sống bây giờ có nhiều loài hoa đẹp đẽ, hương sắc lôi cuốn lắm, nhưng hoa đĩa vẫn thuộc về đời sống tinh thần không thể thiếu. Có những nhà tới ba đời qua hàng tôi mua hoa. Không chỉ lễ Tết, ngày thường họ cũng bày biện”.

Bà bùi ngùi nhắc nhớ, những vị khách quen, sau này chuyển sang nước ngoài định cư,  mỗi dịp trở lại Hà Nội thăm bà con họ hàng, họ vẫn nhớ và đến gánh hàng hoa của bà để mua về dâng lễ. Hoa đĩa hàng bà Thu nhiều nét giống hoa đĩa chợ phiên quê quê tôi, tức là được gói bằng lạt theo kiểu truyền thống. Con gái, con dâu bà đều biết gói hoa lễ, nhưng việc các con có duy trì được nghề hay không thì chính bà cũng chưa thể nói trước bởi thú chơi hoa, dâng hoa - một nét đẹp truyền thống của người xưa đang dần mai một.

Phố cổ quanh co bàn cờ, những mảng tường ngả màu thời gian, gánh hoa đĩa đơm hương vào gió điểm tô thêm cho nỗi hoài mong. Ngày nắng, ngày mưa, hàng hoa đĩa ở phiên chợ quê tôi hay trên phố Hàng Khoai vẫn âm thầm  như thế. Gương mặt người bán hoa trong nắng sớm, thậm chí trong màn mưa phùn buốt giá, vẫn như tỏa hào quang. Đời sống này, có những điều thật quý giá trong vẻ ngoài dung dị, quen thân như thế. Như mẹ tôi cả năm đôi lần lên phố thăm con, thể nào cũng mang theo hoa đĩa. Nếu vườn nhà sẵn hoa, bà tự tay bày biện, hoa hết mùa thì ra chợ tìm hàng quen.

Hoa đĩa dù được dâng cúng hay bày biện ở một góc nào đó vẫn toát lên vẻ nền nã, trang nghiêm. (Ảnh minh họa)

Thật khó để miêu tả về một không gian quen thuộc sau khi đặt đĩa hoa ở đó. Mọi thứ trở nên trang nghiêm, thâm sâu, ngút ngát lắm. Có lần, vì nhớ hoa đĩa, nhớ tuổi thơ, nhớ cái không gian đặc biệt ấy mà tôi lại bách bộ ra Hàng Khoai tìm mua hoa đĩa của bà Thu. Giật mình bởi chỗ ngồi bấy lâu nay thiếu bóng người. May quá mấy cô bác bán hàng bên cạnh nhanh nhảu: “Bà ấy chỉ chuyển sang cổng đền Quán Thánh ít hôm, qua rằm lại về đây”. Quả nhiên, dưới gốc cây đa tỏa bóng rười rượi, bà Thu ngồi đó, hiền từ, mủm mỉm bên những đĩa hoa, tay thư thái phẩy chiếc quạt. Bà cười rất tươi khi nghe tôi kể chuyện về bà, về mẹ mình, về những người phụ nữ quê thường tự tay bày biện một đĩa hoa. Rồi như gặp đường niềm đồng cảm, ánh mắt bà chợt sáng khi nghe nhắc tới những loài hoa cổ xưa hồng lam, hồng quế. Giờ thì trên đĩa hoa ở thôn quê hay phố thị cũng ít có những loại hoa này, màu vừa đẹp, hương vừa thơm, lại còn là vị thuốc.

“Gần cuộc đời làm cái nghề này, chẳng giàu sang phú quý, có 10.000 đồng một đĩa hoa thì đáng gì đâu em, nhưng nó tao nhã và chẳng bao giờ tôi thấy nhàm chán”, bà thủ thỉ chuyện trò. Mùa xuân, bà thường bán thêm những bó hoa bưởi nho nhỏ, phảng phất hương thơm. Những miền quê hay giữa đô thị này, may chăng chỉ còn lại đôi ba hàng hoa đĩa. Chợt xôn xao ngẫm ngợi, biết đâu một ngày không xa những hàng hoa ấy sẽ chỉ còn trong ký ức?

Thực ra thì hoa đĩa cũng đã trở lại với một hình hài khác. Ở những cửa hàng, cửa hiệu sang trọng, ngoài các loài hoa nhập ngoại đắt đỏ, gần đây cũng đã bắt đầu làm lại kiểu hoa đĩa và bán giá rất cao. Các nhà có điều kiện, có không gian trưng bày… thường mua cùng lúc nhiều đĩa hoa đủ mẫu mã, kích thước về bày biện. Tôi đã gặp những đĩa hoa ngọc lan được kết rất cầu kỳ. Hoa móng rồng thơm lừng cả căn phòng lớn vì số lượng hoa kết trong cái đĩa mây tre đan không hề ít… Vẫn đẹp, vẫn thơm… nhưng vẫn cứ thấy thiêu thiếu dáng dấp của những đĩa hoa truyền thống. Hoa đĩa, dường như vẫn phải thuộc về một đời sống bình dân, bình dị, mùa nào hoa nấy và mọi thứ là đan xen, điểm xuyết, thay vì quá cầu kỳ, ngồn ngộn, độc lạ và được thổi giá thật cao. Vẫn cứ xao xuyến, nhớ nhung không khí của một thời mà vào bất cứ nhà nào ngày lễ Tết đều bày hoa đĩa, vẫn quyến luyến cái đĩa hoa khô se sắt trong gió mùa nơi cửa sổ, như thể khe khẽ nói cùng ta: Mùa cũ đã quay về!/.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top