Hồi chưa dan díu với văn chương, tôi là doanh nhân.
Khi đã bước chân vào con đường văn chương được vài năm rồi, tôi vẫn chưa dứt tình với nghiệp doanh nhân được. Vì nhiều thứ tơ vương lắm. Nói dứt mà đã dứt ngay được đâu! Cái sự tiền nong cơm áo nó không những khắc nghiệt mà còn giằng níu đến hơn cả tình cảm nam nữ.
Ngày 29 Tết năm ấy, chiều muộn, đang lái xe trên đường thì tôi nhận được điện thoại của một ông bạn văn. Ông này tôi mới quen khi bắt đầu viết văn nhưng đã cảm thấy quý mến ngay, bởi cái tính tình lành hiền chân chất và nhiều lúc ngây thơ hồn nhiên như trẻ thơ. Và vô tư nữa.
Ngài ấy gọi cho tôi: “A lô! Chiều nay ông phóng xe ra ngoài này, rồi ta ra vỉa hè ngồi uống rượu, ngắm thiên hạ nháo nhào chạy Tết. Bọn mình vô sự, nhìn ra nhiều cái hay lắm. Vui lắm. Muôn vẻ cuộc đời!”. Tôi trả lời: “Tôi lạy ông! Ông có biết giờ này tôi đang làm gì không? Đang lái xe lang thang khắp các ngân hàng chạy tiền chi Tết! Từ giờ đến mai mà tôi không kiếm được năm trăm triệu trả tiền hàng, trả lương thưởng cho cán bộ công nhân viên thì tôi vào... đồn công an ăn Tết cho nó lành! Làm gì còn tâm trạng nào để mà rượu chè ngắm đời với các ông?”.
Ông bạn tôi chưa từng là doanh nhân, nên chắc không hiểu năm hết Tết đến rồi mà cái tay gọi là doanh nhân - văn nhân nửa mùa này còn sôi sục về tiền đến vậy? Đi giao du với các văn nhân tôi thấy khoái. Bởi họ chả cần để ý nhiều đến tiền như doanh nhân, họ nói với nhau những điều cao sang, những ý tưởng kinh thiên động địa xoay trời chuyển đất chứ đâu lúc nào đầu cũng đầy những con số tiền - hàng, hàng - tiền... vật lộn khốn khổ như mình! Các ông ấy đã từng bảo tôi, thực ra, đời con người ta đâu có cần nhiều tiền lắm. Đủ ăn đủ ở, đủ chi tiêu tàm tạm là được. Tôi thấy hay quá. Tâm đắc. Như là được đốn ngộ. Cũng những rắp tâm bỏ hẳn đời doanh nhân để đi sống đời văn nhân "mây gió trăng hoa tuyết núi sông" cho thanh thản.
Thế nhưng! Thế nhưng tôi giật mình tự hỏi, nếu mình bỏ hết, luôn và ngay tại thời điểm này thì bao nhiêu nhân viên của mình, những người đã theo mình lập nghiệp bao năm nay, họ sẽ đi về đâu? Và còn gia đình của họ nữa, sẽ sinh sống như thế nào? Cái trách nhiệm của một người dẫn đầu thực sự là nó đã hiện ngay lên những câu hỏi đầy sức nặng như vậy. Vấn đề ở đây không còn chỉ là tiền nữa rồi. Mà vấn đề là con người kia. Và đấy chính là cái sức ép lớn nhất của mỗi doanh nhân thật sự khi đứng đầu một doanh nghiệp trên thương trường. Thế nên dù muốn dứt hẳn đời doanh nhân lắm nhưng tôi vẫn cứ phải nấn ná tơ vương...
Kể chuyện chạy tiền Tết ấy ra để các bạn biết rằng, dịp Tết đến xuân về với doanh nhân nhiều lúc chả vui thú cái nỗi gì. Mặc dù vào cuối năm luôn là những lúc “xả hàng”, doanh thu tăng cao, tiền thu về nhiều, lãi nhiều. Cán bộ công nhân viên của mình được lương thưởng cao, chủ doanh nghiệp cũng thấy xông xênh. Mọi người vui vẻ cả. Thế nhưng gặp năm làm ăn khó khăn, hàng hóa tồn đọng, doanh thu thấp. Tết đến nơi rồi mà nào tiền lãi ngân hàng, tiền vay nóng, tiền lương, tiền ăn Tết của nhân viên, tiền và tiền... trăm thứ tiền! Biết trông vào đâu đây?
Những lúc đó cảm thấy đời doanh nhân thật là bi kịch! Gặp nhau, nhiều ông chủ doanh nghiệp than thở, tôi đến phải xin lánh vào trại tạm giam của công an cho bảo toàn tính mạng, qua dịp Tết rồi ra Giêng chạy nợ tiếp! Chuyện tưởng như đùa, nhưng nó chính là cái mặt sau cay đắng của cuộc đời doanh nhân nhiều khi bên ngoài nhìn vào thấy hào nhoáng làm sao: Lên xe xuống ngựa, những bữa tiệc hào sảng và phù hoa, ra vào nhà hàng, khách sạn đắt tiền... Có mấy ai biết những nỗi niềm còn đang ẩn giấu sục sôi dưới nụ cười và những cái chạm cốc leng keng khí thế ngút trời kia đâu?
Nhờ trời, dịp ấy, đến sáng 30 Tết thì một cô cháu thân thiết bên ngân hàng gọi điện báo, sếp cháu đồng ý giải ngân cho chú 500 triệu đồng! Tôi như người chết sống lại! Ôm đống tiền đi trang trải đến 10 giờ thì xong mọi nhẽ. Về đến nhà mình, bỗng thấy chưa đào, chưa quất, chưa hoa... Mà với tôi, chưa có hoa đào thì cũng coi như là chưa có Tết. Lúc đó tôi mới có đủ thời gian và tâm trí đi ra chợ ngắm hoa. Đó thực sự là những giây phút thảnh thơi hiếm có của đời doanh nhân, được thả lỏng đầu mình ra khỏi những con số về tiền - hàng, công nợ. Để hoàn toàn được thư giãn bên những nụ những hoa đào phai, đào bích, đào rừng... đang chúm chím chuẩn bị đón gió xuân về.
Dịp Tết ấy, tôi để thời gian suy nghĩ nhiều về cái nghiệp doanh nhân và văn nhân. Tôi cố tìm ra xem giữa hai cái “nghiệp” này có điểm gì chung không? Doanh nhân thì phải có tầm nhìn xa về cơ hội kinh doanh kiếm tiền. Doanh nhân là những người nhìn ra tiền, người ta đã nói vậy về những người đi đầu tư kinh doanh. Rồi từ những cơ hội tiềm năng kia, doanh nhân phải tổ chức sản xuất kinh doanh thế nào cho thành công, để ra lợi nhuận? Đó cả là một bài toán lớn với bao tham số về nhân sự, đất đai, tiền vốn đầu tư, tổ chức bộ máy... Và doanh nhân lại phải là người chỉn chu chặt chẽ tính toán chi ly về tiền nong, nhưng cũng đồng thời phải là người biết chi tiêu rộng rãi hào phóng những khi cần thiết. Thế mới khó! Mà khó nên trong xã hội mới có ít doanh nhân, còn đa số chúng ta là những người làm thuê, làm công ăn lương thôi mà.
Còn văn nhân? Họ có ba việc chính: Viết, đọc và đi chơi! Nghe có vẻ rất nhàn hạ thảnh thơi. Thế nhưng ai bập vào cái “nghiệp giời đày" này mới thấy gian lao. Mỗi khi trong đêm thanh vắng, khi mọi người đã say sưa trong nệm êm chăn ấm thì nhà văn vẫn đang vật vã mình trên... máy tính! Viết cái gì đây? Viết như thế nào? Viết cho ai đây? Đó toàn là những câu hỏi không dễ trả lời, mà có khi cả đời văn cũng trả chưa xong. Và tôi chưa thấy cái “nghiệp” nào nó tham lam và độc chiếm hết toàn bộ cả trái tim lẫn trí óc của mình như nghiệp văn nhân. Tới mức, có lúc tôi đang đi đóng vai một doanh nhân mà con người văn nhân trong tôi như gào réo rú rít lên, bỏ đi, buông đi, thả hết đi...
Tôi chợt hiểu, hình như cái nghiệp làm ra tiền nó xung khắc và tương kỵ tuyệt đối với cái sự làm ra chữ, viết văn in sách. Và tôi phải quyết định!
Tết năm nay tôi không còn là doanh nhân. Tôi đã được đón Tết hoàn toàn theo nghĩa một văn nhân. Thế nhưng tôi chả bao giờ quên được những cái Tết thời doanh nhân của mình. Nhớ lại vẫn xôn xao náo nức cồn cào ruột gan. Nhưng tôi biết thời của mình đã qua. Tôi rủ mấy ông bạn văn ra một nhà hàng trên phố, chọn một bàn cạnh cửa sổ vừa uống rượu vừa có thể ngắm ra đường.
Đường phố Hà Nội chiều cuối năm rộn ràng tấp nập đến hỗn loạn về xe pháo. Xe máy thì nháo nhào. Ô tô thì cáu kỉnh lầm lũi tiến. Còi xe inh ỏi vọng vào cả mâm rượu, có lúc át cả tiếng nói chuyện văn chương thơ phú thế sự của bọn tôi. Thế nhưng chẳng ai trong chúng tôi thấy phiền lòng. Bởi chúng tôi đang đóng vai những người quan sát. Và chúng tôi hiểu rằng cuộc đời là như thế, cái hỗn độn nhiều lúc đến kinh hoàng ngoài kia rồi thì sẽ lại được cuộc sống sắp xếp đâu vào đấy. Bởi nó là quy luật rồi, như đất trời bốn mùa xuân hạ thu đông nối tiếp nhau tuần tự. Mà nay đông sắp hết, mùa xuân sắp về, Tết đến nơi rồi. Tết Canh Tý đấy!