Aa

Như cánh hoa bay

Thứ Hai, 13/12/2021 - 06:15

Tôi dõi theo bóng Châu. Chợt, một cơn gió nồm nam thổi tới, lướt trên những tán bằng lăng rực rỡ. Những cánh hoa day dứt một hồi, rồi buông mình vào không trung, cuốn theo chiều gió, xoay, xoay…

Một ngày chủ nhật (tháng 4/2021), tôi đi phiên sớm của chợ đầu mối phía Nam thành phố, đặt mục tiêu, mua đủ thức ăn cho cả tuần để trong tuần đi làm không phải bận tâm chợ búa. Gặp mẻ chanh tươi đầu mùa được người bán trải trên tấm nilon, tôi hào hứng hẳn, như quên đi cái ồn ào, xô bồ xung quanh. Lạ lắm, cái hương vị chanh tươi đầu mùa, mà phải là chanh ta, những quả nho nhỏ, thau tháu, không đều tăm tắp, không quá mỏng vỏ bóng bẩy như chanh lai. Cái hương kỳ lạ đó, nó thế nào, mà thư giãn, mà bình an, như một sớm mai thanh khiết ở vùng quê.

Tôi vừa lựa, lựa, vừa tranh thủ hít hà…, chẳng buồn bận tâm đến việc mình đang vai áp vai, người sát người với một phụ nữ bên cạnh, cũng đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng, đang lựa từng quả chanh như tôi. Thình lình, thật bất ngờ, cả hai chúng tôi cùng nhổm đứng lên một lúc. Bốp! Hai cái trán với lực khá mạnh va vào nhau. Hơi choáng, tôi đưa tay xoa trán, nhưng vẫn định thần để chuẩn bị nói lời xin lỗi người phụ nữ. Tuy nhiên, lời xin lỗi khựng lại trên môi tôi. “Châu! Từ Như Châu?...”

Ảnh minh họa: Internet

Châu, người bạn gái thân thiết của tôi, sao tôi có thể quên cô chứ! Chúng tôi là bạn từ thuở còn để chỏm. Từ ngày đi học, Châu đã luôn nổi bật. Sinh ra trong một gia đình khá giả, có bố mẹ là quan chức, Châu có thể nói là lớn lên trong nhung lụa. Đã thế, cô còn bao nhiêu tố chất hơn người. Thông minh, học giỏi, hát hay. Lại còn xinh đẹp! Châu là niềm ước ao của biết bao bạn trai trong lớp, trong trường, là niềm cảm phục pha chút ganh tị của bọn con gái.

Ấy vậy mà, chỉ có thể gọi là duyên số, người mà Châu chọn lại là một chàng trai nghèo sinh ra và lớn lên tận vùng quê hẻo lánh ở Nghệ An. Mọi người đều lo ngại cho mối lương duyên của Châu. Tuy nhiên, bù lại, chồng Châu rất khôi ngô, chịu khó và đặc biệt yêu chiều cô.

Cuộc sống của họ êm ả trôi đi. Bằng sự nỗ lực phấn đấu, chồng Châu cuối cùng cũng thành đạt cả trong sự nghiệp và kinh tế. Ở tuổi 40, anh là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu thiết bị y tế. Hai cô con gái lần lượt ra đời, cũng xinh đẹp, thông minh như bố mẹ. Lần cuối tôi gặp Châu thì được biết cả hai cô đều học đại học ở châu Âu. Cuộc sống của Châu không có gì khác ngoài một màu hồng! Là trưởng ban của một công ty về văn hóa - du lịch, Châu không phải nỗ lực nhiều cũng vẫn có cuộc sống dư dả, thoải mái, nhiều người mơ ước.

Nhưng sao cô tiểu thư sang chảnh, hoa khôi của trường tôi ngày ấy, lại cũng đi chợ đầu mối như tôi, trong cái bộ dạng như này?

Thấu hiểu câu hỏi không thốt ra lời của tôi, Châu kéo tôi vào một quán nước dừa nhỏ xế cửa chợ. Rất may, còn sớm nên quán vắng chỉ có hai chúng tôi. Câu chuyện của chúng tôi rỉ rả bắt đầu…

Thật chẳng ai học được chữ ngờ, chồng Châu để xảy ra sơ xuất trong công việc, dẫn đến thất thoát của cơ quan một số tiền rất lớn. Anh vô cùng đau khổ. Nhưng chẳng còn cách nào khác, đành gom hết tài sản tích góp được, đền bù cho cơ quan và nhận cái quyết định buộc thôi việc.

Những tháng ngày đó, cả nhà chìm trong đau khổ, nhất là chồng Châu. Anh trở nên lặng lẽ. Vẫn cố gắng chăm sóc vợ, bố mẹ hai bên, động viên các con ở xa, nhưng trong đôi mắt anh lúc nào cũng chan chứa nỗi ân hận dày vò.

Không muốn để Châu một mình phải cáng đáng việc kinh tế gia đình, một việc mà Châu vốn dĩ chưa bao giờ làm, vả lại ngồi không càng buồn, anh cố gắng trở lại đi làm. Nhưng vào độ tuổi của anh, đã ngoài 50, khó cạnh tranh với các bạn trẻ với nhiều kiến thức kỹ năng mới. Nhìn Châu võ vàng gầy guộc, anh không đành, thế là nhân có người bạn cũ gọi đến làm chân giao nhận, kiểm định hàng, anh nhận lời luôn. Bắt đầu những ngày dãi nắng dầm mưa, nhọc nhằn với đồng lương bèo bọt, nhưng với anh, chắc nó cũng không nặng nề bằng ánh mắt khi xa vời, khi trách móc của vợ.

Phần Châu, lúc này, những lời can gián của bạn bè, họ hàng năm xưa trỗi dậy quẫy đạp trong cô. Cô buồn, nhưng cái chính, cô coi thường chồng ra mặt. Vốn giỏi giang, thông minh, con nhà gia thế, cuộc đời như trải thảm với cô. Từ học hành, công việc, các mối quan hệ… cô chưa biết thất bại là gì. Vì vậy, cô thường âm thầm cho rằng mình ưu việt hơn người, rằng mình không thể mắc sai lầm.

Không khí gia đình, bề ngoài yên ả nhưng bên trong sóng ngầm. Họ vẫn bên nhau sớm tối, nhưng lạnh lẽo, vô hồn…

Nhưng Châu cũng chẳng bận tâm chuyện tình cảm vợ chồng ấm lạnh. Điều khiến cô đau đáu là từ giờ sẽ sống ra sao, khi mà số tiền tích góp của gia đình nay không còn, các con chưa tự lập, bố mẹ hai bên đã già yếu. Cô suy nghĩ lao lung. Thôi, mình phải tự vận động, chẳng còn trông đợi vào ai.

Đúng lúc đó, một người bạn thuở xưa lâu không gặp, tìm đến Châu. Biết tâm sự của cô, người bạn bàn với cô hùn vốn làm ăn. Lúc này, Châu liền nghĩ đến chút vốn riêng nho nhỏ và số nữ trang mẹ cho làm của hồi môn khi xưa. Cực chẳng đã, Châu bán hết nữ trang, cùng với người bạn, mở công ty xuất khẩu hàng thủ công làm từ xơ dừa. Công việc vừa mới xúc tiến, thì đùng một cái, cuối năm 2019, dịch Covid-19 bùng phát. Hàng không xuất được, để lâu ẩm mốc, tiền thuê văn phòng, nhân công tăng theo cấp số nhân... Tình trạng kéo dài, Châu và bạn đành ngậm ngùi dẹp tiệm. Số tiền theo số hàng không cánh mà bay.

Châu đau khổ suy sụp, không tin mình có thể thất bại. Một cách dễ dàng, một cách nhanh chóng như vậy.

Ngày ngày, Châu trăn đi trở lại: Sao lại là mình? Giá như thế này, giá như thế kia…

Chồng Châu, không một lời ca thán, trách móc, lặng lẽ chăm sóc cô.

Vài tuần trôi qua, Châu cũng đành nguôi ngoai. Nằm trên giường bệnh, nhớ lại thái độ của mình khi chồng gặp nạn, lòng Châu se sắt thương chồng…

Nhưng thế vẫn chưa phải là hết. Dịch bệnh triền miên, công ty cắt giảm biên chế. Châu, do vốn không đam mê công việc, lại chểnh mảng giai đoạn vừa rồi, nên được gợi ý nghỉ việc.

Nghỉ việc, trong lúc gia tài khánh kiệt, thu nhập của chồng ba cọc ba đồng? Châu không chịu nổi cuộc sống thiếu thốn, không có tiền tiêu vặt, chưa có tiền dưỡng già, nên đành xin vào làm trong siêu thị của cô em gái. Do có bằng đại học, nên cô em sắp xếp Châu làm chân kế toán. Công việc tẻ nhạt, vất vả, đi tối ngày mà đồng lương chẳng được bao nhiêu…

Ngước đôi mắt thăm thẳm, Châu nắm tay tôi: Đó, chuyện của Châu là như vậy đó!

Tôi thương cảm, lo âu nhìn bạn, nước mắt lưng tròng. Nhưng lạ thay, chuyện chẳng vui gì, nhìn Châu lại chả có vẻ gì bất hạnh. Châu của tôi ngồi đây, trong cái quán nước dừa đơn sơ, hơi có chút hao gầy, trên mình là bộ quần áo giản dị (nhưng vẫn rất gọn gàng, sạch sẽ và có gu), mái tóc không còn uốn nhuộm cầu kỳ, một chiếc kẹp màu tím nhẹ như cánh hoa bằng lăng đậu trên mái tóc đen huyền, trông cô như cô giáo tiểu học dịu dàng, yêu vô cùng.

Không để bạn phải chờ lâu, Châu mỉm cười tinh nghịch nhéo mũi tôi. "Hằng biết không, tớ đang rất hạnh phúc!"

Là sao?

Ảnh minh họa: Internet

Thì ra, trước đây, do cuộc sống quá suôn sẻ, may mắn, Châu đã sinh ra cái tâm lý kiêu ngạo, quá tự tin và khó đồng cảm với mọi người. Giờ đây, bạn đã hiểu ra, ai cũng có thể mắc sai lầm, ai cũng có nỗi niềm riêng của mình. Trở nên đồng cảm, chia sẻ với mọi người, lạ thay, trong lòng Châu như cởi bỏ gánh nặng, trở nên nhẹ nhõm, độ lượng, các mối quan hệ của Châu tự động trở nên tốt đẹp hơn.

Chồng Châu, do có chuyên môn kỹ thuật, lại có thời gian làm việc lâu trong lĩnh vực thiết bị y tế, nên khi dịch Covid-19 bùng phát, chuyên môn của anh phát huy tác dụng. Anh hăm hở lao vào công việc, chuyển giao công nghệ, kiểm định chất lượng máy thở và các loại máy móc điều trị bệnh nhân, đào tạo bác sĩ, y tá, điều dưỡng sử dụng các thiết bị. Trong anh như bừng lên sức sống mới.

Còn Châu, cùng với các nhân viên trong siêu thị, cô lăn xả vào các chuyến hàng cứu trợ, phục vụ bà con trong các khu phong tỏa, chuẩn bị nguồn hàng viện trợ cho các tỉnh có dịch. Nỗi buồn trong cô tan biến từ lúc nào.

Hằng ngày trở về sau những chuyến đi, họ có bao điều để chia sẻ cùng nhau.

Châu cười: "Chúng tớ bây giờ chung một chiến hào (chống dịch Covid) đó cậu. Chưa bao giờ chúng tớ hạnh phúc như bây giờ!"

Nói rồi, Châu cười giòn tan, đôi mắt ánh lên niềm vui.

Bàn tay Châu nằm trong tay tôi, mềm mềm, âm ấm. Hai đôi mắt nhìn nhau trìu mến.

Chúng tôi chia tay.

Tôi dõi theo bóng Châu. Chợt, một cơn gió nồm nam thổi tới, lướt trên những tán bằng lăng rực rỡ. Những cánh hoa day dứt một hồi, rồi buông mình vào không trung, cuốn theo chiều gió, xoay, xoay… như muốn phô diễn một lần cuối vẻ đẹp tú diễm trước khi bình an nhẹ đáp xuống mặt đường.

Một thảm tím miên man trải dài dọc lối em qua…

Hà Nội, những tháng ngày lịch sử năm 2021

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top