Aa

Như tin báo tiệp quốc gia

Thứ Năm, 22/07/2021 - 07:00

Với nhà mình, chỉ là chuyện cháu nội biết lẫy, thế mà cũng rộn ràng, ầm ỹ như tin báo tiệp quốc gia hồi chiến thắng Điện Biên Phủ đấy! Lạ không?

Ngồi tìm tư liệu trên mạng để viết bài về Điện Biên, lại nhớ tới trận thắng lẫy lừng Điện Biên Phủ của dân tộc ta hồi kháng chiến chống thực dân Pháp. Mở Google, gặp ngay bài thơ “Hoan hô chiến sỹ Điện Biên” của nhà thơ Tố Hữu, với những câu thơ mở đầu rộn rã:

          “Tin về nửa đêm 
           Hoả tốc hoả tốc 
           Ngựa bay lên dốc 
           Đuốc chạy sáng rừng 
           Chuông reo tin mừng 
           Loa kêu từng cửa…”

Lại tìm tiếp bằng từ “tin thắng trận” thì gặp thơ Cụ Hồ. Cụ Hồ đã làm bài thơ chữ Hán “Báo tiệp” (Tin thắng trận). Bài thơ quen thuộc với nhiều người: “Trăng vào cửa sổ đòi thơ/ Việc quân đang bận, xin chờ hôm sau”, có hai câu kết là: “Sơn lâu chung hưởng kinh thu mộng/ Chính thị Liên khu báo tiệp thì” (Bỗng tiếng chuông ở lầu trên núi khua tỉnh giấc mộng đêm thu/ Vừa hay là lúc có tin thắng trận ở Liên khu báo về).

Hồi thắng trận Điện Biên, mình chưa được sinh ra, không được chứng kiến cái không khí khi nghe tin thắng trận của thời ấy. Nhưng đọc nhiều bài thơ, trang văn, thì hình dung ra nó náo nức, phấn khởi, dào dạt lắm…

Thế rồi liên tưởng tới chuyện thằng Totti nhà mình khi biết lẫy. Tin thắng trận chắc cũng dồn dập, háo hức như tin tức đến mình để báo cáo “thắng lợi” biết lẫy của thằng đích tôn nhà mình thôi.

Tết này, hai vợ chồng chỉ tranh thủ về quê rồi lên ngay trong ngày, hai lần, vào dịp trước Tết và sau Tết dịp hóa vàng, còn thì dành thời gian ở nhà. Hai vợ chồng anh trưởng bố trí cho ba ngày Tết mang cháu về ở với ông bà nội. Tết ôm cháu, bế cháu, chơi với cháu… Sướng lắm! Bế nó nhanh mỏi tay, thì đổi tay, rồi vác vai, rồi bày trò này trò nọ. Nó cứ nhoẻn cười, có lúc bật lên khanh khách với ông bà nội.

Thằng bé bốn tháng tuổi, đã biết ngồi hóng, nhìn või vào màn hình máy tính của bố. Đói, đưa bình sữa, thì với ngay hai tay ôm lấy cho vào miệng mút ăn chùn chụt. Rồi gắt ngủ, rồi hờn lẫy… Nhưng khi được hiểu, được đáp ứng đúng nhu cầu thì im thin thít, mặt tươi hơn hớn.

Lạ một điều, “Ba tháng biết lẫy, bẩy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi”, sao thằng này bốn tháng hơn rồi mà không chịu lẫy? Bà nội bảo, có khi nó “trốn lẫy” đấy. Mình vặc lại vợ, cái gì, cháu tôi đàng hoàng, làm sao có chuyện trốn tránh cái gì được? Trẻ khác hay ho thế nào thì nó cũng hay ho thế ấy nhé. Cứ yên tâm, một hai hôm nữa là nó… lẫy cho mà xem.

Hết thời hạn phân phối cho ông bà nội trông chơi cùng, thằng cháu được đón về bên ngoại, mà vẫn chưa lẫy. Mình, mấy ngày Tết đã ở mãi nhà, liền lập tức “lên đường” giao lưu bạn bè. Tối ấy rượu ngon, thức nhắm lạ, vui tưng bừng ở nhà sếp trẻ Toan. Cả đám xúm vào gây một con gà, để xem vận hạn năm tới may mắn ra sao. Đến nửa đêm rồi, con gà đã kha khá mà trông ra khó ai bắt được. Đành giao hẹn, thôi hết chầu này giải tán. Thì mình lại có cơ hội. Rất hồi hộp...

em bé tập lẫy
Ảnh minh họa.

 

 

Bỗng điện thoại reo vang. Vợ gọi, chuông đổ rất dài lúc nửa đêm. Quái lạ, mình hay đi chơi, vợ chả gọi bao giờ, nay giữa nửa đêm xuân này, lại gọi là sao? Thôi nghe máy đã, rồi tính sau, vội gì. Vợ reo lên trong máy, rổn rà rổn rảng: “Anh ơi, thằng Totti lẫy rồi. Lẫy rồi nhé!”. Mình hỏi lại, sao em biết? Vợ bảo: “Mẹ nó vừa gửi mấy đoạn clip nó lẫy qua viber cho em”. “Chuyển tiếp ngay sang máy anh, để anh xem”. Mình tắt máy, lại thư thái, mãn nguyện vì đúng lúc ấy con gà thuộc về mình. Mình bảo từ tốn bảo, nhờ các ông thu dọn giúp tôi, để tôi xem cái clip cháu tôi lẫy cái đã nhé.

Xem, thấy thằng cháu lật mình mấy lần mới lẫy được, ngỏng đầu cười toe tớt, thì còn sướng hơn là bắt được con gà to…

Sáng sớm hôm sau đến Hội Nhà văn, ngồi với Phó Chủ tịch Thiều bàn mấy kế hoạch, muốn ông bạn ấy cùng hợp tác. Mình vừa trình bày dự án xong, thì điện thoại reo. Trong máy hiện lên danh bạ “Ông ngoại Totti”. Mình nói với Thiều, ông ngoại gọi tôi. Thiều bảo, ông nghe đi, chắc chuyện quan trọng đấy.

Ông ngoại của Totti, hơn tháng trước đây, bị cơn tai biến, ngã quay lơ ra, một bên tay chân không cử động được, giờ vẫn đang điều trị tích cực, thế mà bỗng nhiên gọi điện thoại cho mình, chắc là phải có chuyện quan trọng gì đó rồi. Mình liền nghe máy, tiếng ông ngoại hồ hởi: “Ông nội ơi, Đại ca lẫy được rồi nhé, lúc gần nửa đêm hôm qua đấy. Có clip trên mạng về nó biết lẫy đấy, ông nội đã xem chưa?”. Mình quên chuyện đang bàn với VIP Thiều, để nói chuyện một thôi dài với ông ngoại Totti về chuyện nó biết lẫy đã…

Với nhà mình, chỉ là chuyện cháu nội biết lẫy, thế mà cũng rộn ràng, ầm ỹ như tin báo tiệp quốc gia hồi chiến thắng Điện Biên Phủ đấy! Lạ không?/.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top