Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2026 với chủ đề: "Mô hình phát triển dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số" diễn ra sáng 25/3, PGS. TS. Trần Đình Thiên, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng đã có bài tham luận về đột phá thể chế thúc đẩy đổi mới mô hình phát triển và xác lập mô hình tăng trưởng Việt Nam trong bối cảnh mới.
Theo chuyên gia, trong cấu trúc của mô hình phát triển, thể chế là lĩnh vực được thúc đẩy quyết liệt nhất và cũng ghi nhận nhiều kết quả rõ nét nhất. Trong khi nền kinh tế vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn và thách thức, nếu tiếp tục vận hành theo quán tính cũ, mô hình phát triển sẽ khó tạo ra bứt phá, do đó đòi hỏi phải có một cách tiếp cận mới, khác biệt và táo bạo hơn trong tư duy.

PGS. TS. Trần Đình Thiên trình bài tham luận tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2026. (Ảnh: VT)
Việt Nam và yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng
PGS. TS. Trần Đình Thiên cho rằng, từ năm 2011, Việt Nam đã đặt ra yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, cùng với đó là tái cơ cấu nền kinh tế. Nhưng 15 năm trôi qua, những chuyển biến đạt được vẫn chưa tương xứng với kỳ vọng, thậm chí còn chậm hơn so với tốc độ biến đổi của thế giới. Khoảng cách này, nếu không được nhận diện một cách thẳng thắn sẽ làm Việt Nam trở nên tụt hậu so với thời đại.
Chuyên gia nhấn mạnh rằng, khái niệm "mô hình phát triển" cần được định nghĩa lại, với cấu trúc rõ ràng, có khả năng phân tầng, phân tuyến và xác định được các tiêu chí so sánh cụ thể.
Từ thực tiễn Việt Nam, điều mà ông luôn băn khoăn là mô hình công nghiệp hóa. Nhìn vào quy mô GDP của Việt Nam trong dài hạn cho thấy một nền kinh tế "làm thuê nhiều hơn làm chủ" ngay trên chính sân nhà.
Vì vậy, vấn đề là phải thiết kế lại mô hình theo hướng có thể so sánh, lựa chọn và tối ưu hóa một cách khoa học, chặt chẽ hơn.
Nói cách khác, đổi mới mô hình phát triển phải bắt đầu từ việc làm rõ "mô hình là gì", cấu trúc ra sao, tiêu chí đánh giá thế nào và quan trọng hơn là mô hình ấy đặt Việt Nam vào vị trí nào trong trật tự cạnh tranh toàn cầu. Khi trả lời được những câu hỏi đó thì câu chuyện thay đổi quỹ đạo phát triển mới thực sự có cơ sở để trở thành hiện thực.
Nghịch lý "tự trói buộc mình"
Thẳng thắn nhìn vào thực tế, PGS. TS. Trần Đình Thiên cho rằng hiện nay có một nghịch lý đáng suy ngẫm, đó là Việt Nam duy trì được tốc độ tăng trưởng tốt, kiểm soát lạm phát ở mức thấp, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, nhưng phần giá trị thực sự mà nền kinh tế và doanh nghiệp trong nước được hưởng lại chưa tương xứng.
"Vậy chúng ta đang vận hành mô hình nào, phương thức nào mà vẫn chưa thể bứt lên về chất lượng tăng trưởng?", PGS. TS. Trần Đình Thiên đặt câu hỏi và nhấn mạnh: Điểm đáng chú ý là trong khoảng 1 năm trở lại đây, cách đặt vấn đề của ta đã cho thấy sự dịch chuyển rõ ràng, đó là chủ động vượt qua những giới hạn cũ để xác lập một cách tiếp cận phát triển mới, một mô hình tăng trưởng mới.
Khi nhìn vào thực tiễn vận hành, có thể thấy mô hình kinh tế hiện nay vẫn đang dựa trên hai trụ cột là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và khu vực trong nước. Về mặt chủ trương đã khẳng định "nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng". Nhưng trong thực tế, cán cân lại đang có dấu hiệu lệch hướng, khi khu vực ngoại lực không chỉ tăng trưởng nhanh hơn mà còn dần "lấn át" khu vực nội địa.
Các con số đã phản ánh khá rõ xu hướng này. Dù đầu tư trong nước vẫn chiếm tỷ trọng lớn, nhưng về tốc độ tăng trưởng và mức độ thuận lợi trong tiếp cận cơ hội, khu vực FDI đang chiếm ưu thế. Trong khi khu vực tư nhân trong nước - lực lượng được coi là động lực chủ yếu của kinh tế thị trường chỉ tăng trưởng 5,4%, thì khu vực FDI lại tăng trưởng với tốc độ gần gấp đôi.
Thậm chí, trong xuất khẩu, khu vực doanh nghiệp trong nước ghi nhận mức suy giảm, trong khi khu vực FDI tăng trưởng mạnh. Cụ thể, trong năm vừa qua, xuất khẩu của doanh nghiệp trong nước giảm tới 7,5%, trong khi khu vực FDI lại tăng trưởng tới 27%. Điều này cho thấy một thực tế đáng lo ngại rằng, hệ thống hiện tại dường như đang tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khu vực ngoại, trong khi khu vực nội địa, dù được xác định là "nền tảng" lại chưa được tiếp sức tương xứng.
Hệ quả là nền kinh tế đang có xu hướng vận hành theo dạng "nhị nguyên", nơi khu vực FDI đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng, còn khu vực trong nước lại yếu thế và khó tận dụng các cơ hội hội nhập. Đây không chỉ là câu chuyện về cấu trúc kinh tế, mà sâu xa hơn là vấn đề của thể chế.
"Cách tiếp cận cơ chế, chính sách của ta còn riêng lẻ, tách biệt, thiếu hệ thống, thiếu đồng bộ, dẫn đến triệt tiêu lẫn nhau, xung đột lợi ích, giảm hiệu quả tổng thể dài hạn. Ở một góc nhìn khác, có thể nói chính chúng ta đang tự trói buộc mình", chuyên gia nhấn mạnh.
"Điểm nghẽn của điểm nghẽn" hiện nay chính là thể chế. Một thể chế còn phân mảnh giữa các khu vực kinh tế, giữa các địa phương, giữa bên trong và bên ngoài sẽ khó có thể tạo ra một hệ sinh thái phát triển đủ mạnh để nuôi dưỡng nội lực. Và khi nội lực không được kích hoạt đúng mức, thì mọi nỗ lực tăng trưởng cũng khó chuyển hóa thành một bước tiến thực chất của nền kinh tế.

PGS. TS. Trần Đình Thiên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc muốn bứt phá, thể chế phải "đi trước mở đường".
Nếu thể chế vẫn được thiết kế cho một "nền kinh tế của quá khứ", rất khó nuôi dưỡng "lực lượng sản xuất của tương lai"
Theo chuyên gia, thể chế cần phải thay đổi, trong đó trọng tâm là cách Nhà nước kiến tạo và hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân - lực lượng được kỳ vọng trở thành động lực chính của nền kinh tế.
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, vai trò của Nhà nước không phải là làm thay thị trường, mà là thiết kế những "trụ đỡ" chiến lược. Hàn Quốc là một ví dụ đáng chú ý, Nhà nước tập trung đầu tư vào những lĩnh vực nền tảng mà khu vực tư nhân khó hoặc không muốn tham gia, như công nghiệp thép hay phát triển hạ tầng quy mô lớn. Chính những nền tảng này đã tạo điều kiện để các tập đoàn tư nhân vươn lên mạnh mẽ, nhờ được "giải phóng" khỏi những chi phí đầu vào mang tính rủi ro cao và biên lợi nhuận thấp. Khi chi phí hạ tầng ổn định thì năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cũng sẽ được củng cố.
Trở lại với Việt Nam, câu chuyện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực tư nhân vẫn là một điểm nghẽn. Và để tháo gỡ điểm nghẽn này, không thể chỉ trông chờ vào các chính sách ngắn hạn, mà cần một cách tiếp cận thể chế mang tính nền tảng hơn. Đó là chuyển trọng tâm từ những yếu tố sản xuất truyền thống sang lực lượng sản xuất mới, nơi con người, tri thức, sáng tạo và công nghệ (đặc biệt là trí tuệ nhân tạo) trở thành yếu tố quyết định.
PGS. TS. Trần Đình Thiên cho rằng, để làm được điều ấy, hệ thống giáo dục - đào tạo phải thay đổi, theo kịp yêu cầu mới; cơ chế tiền lương và cấu trúc việc làm phải đủ sức khuyến khích sáng tạo và hiệu suất. Nói cách khác, nếu thể chế vẫn được thiết kế cho một "nền kinh tế của quá khứ", thì sẽ rất khó để nuôi dưỡng "lực lượng sản xuất của tương lai".
Từ những kinh nghiệm gần đây của kinh tế thế giới, chuyên gia cho rằng tăng trưởng nhanh không đồng nghĩa với phát triển bền vững, nếu thiếu một nền tảng thể chế đủ vững và linh hoạt để thích ứng với biến động toàn cầu.
Nhật Bản là một ví dụ điển hình. Giai đoạn 1964 - 1984 được coi là thời kỳ "thần kỳ" khi nền kinh tế này bứt phá mạnh mẽ nhờ chiến lược mở cửa, đẩy mạnh xuất khẩu và tận dụng hiệu quả thương mại tự do. Tuy nhiên, cú sốc từ Hiệp định Plaza năm 1985, kéo theo biến động tỷ giá và những điều chỉnh chính sách thiếu hiệu quả đã khiến kinh tế Nhật Bản suy sụp. Hậu quả là một "thập niên mất mát" kéo dài hơn 30 năm.
Trung Quốc ngày nay cũng tương tự. Sau nhiều thập kỷ tăng trưởng thần tốc dựa trên mở cửa, hội nhập và xuất khẩu, nền kinh tế này bắt đầu chịu áp lực từ các cú sốc bên ngoài. Chuyên gia nhấn mạnh rằng, đó chính là các bài học cho Việt Nam trong việc lựa chọn mô hình phát triển và xây dựng một nền tảng thể chế đủ vững.
Thời cơ từ kỷ nguyên vươn mình
Theo PGS. TS. Trần Đình Thiên, những Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị được ban hành thời gian qua đã chạm đúng và trúng các vấn đề cấu trúc và hệ thống của nền kinh tế Việt Nam.
Việc từng bước thoát khỏi những ràng buộc cũ trong tư duy kinh tế, chính là điều kiện để mở ra không gian cải cách thực chất. Khi nhận thức được "cởi trói", mô hình phát triển cũng có cơ hội được thiết kế lại theo hướng linh hoạt hơn, phù hợp hơn với một thế giới đang vận hành ngày càng "phi tuyến tính", nơi công nghệ cao, dữ liệu và đổi mới sáng tạo trở thành yếu tố quyết định.
Trong bối cảnh đó, vai trò và vị thế của khu vực kinh tế tư nhân đang được đặt lại một cách rõ ràng hơn, không chỉ là một thành phần mà là một động lực trung tâm của tăng trưởng. Đây là một thay đổi có ý nghĩa chiến lược, bởi nó kéo theo yêu cầu phải điều chỉnh toàn bộ cách tiếp cận chính sách, từ hỗ trợ, khuyến khích đến kiến tạo môi trường phát triển.
Hơn nữa, thay vì các chính sách đơn lẻ, biệt lập, một "khung" chính sách tổng thể đang dần hình thành, nhằm tạo ra sự đồng bộ giữa các lĩnh vực, các cấp và các không gian phát triển. Bên cạnh đó, tốc độ thể chế hóa Nghị quyết đã tăng lên đáng kể, đường lối từ "khẩu hiệu" trở thành hành động.
Song song với đó, vấn đề bảo đảm điều kiện thực thi cũng mang tính quyết định. Trước hết là hạ tầng, không chỉ là hạ tầng giao thông mà là hạ tầng kết nối tổng thể. Cùng với đó là tái cấu trúc lại các vùng và địa phương trong một chỉnh thể thống nhất, thay vì phát triển theo kiểu "mạnh ai nấy làm".
PGS. TS. Trần Đình Thiên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc muốn bứt phá, thể chế phải "đi trước mở đường", qua đó tạo điều kiện để Việt Nam chuyển đổi mô hình phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng để tận dụng hiệu quả các cơ hội của kỷ nguyên mới./.