Trước khi về thăm ông anh ở quê, cẩn thận, tôi gọi điện hỏi anh có nhà không. Ý là nếu ở nhà, thì tôi sẽ báo cơm, ăn bữa với anh chị cho vui, còn nếu không, tôi lại báo cơm chỗ khác… Nghe thế, ông anh bảo tiếc quá, anh phải đi họp hội đồng học cấp 2, thì chú cứ về, chị nấu cơm, chị em ăn trước rồi anh về sớm. Tôi bảo: “Thôi, anh cứ đi đi, em sẽ ăn cơm nhà mấy chú cũng được”.
Quá Ngọ ngót tiếng đồng hồ, anh tôi lật đật đạp xe vào nhà thằng em, nơi tôi đang nhắm rượu. Anh cứ áy náy rằng chả mấy khi chú về, anh lại đi vắng… Trong lúc vui chuyện, tôi hỏi mấy anh em: “Bác với các chú thử cho biết, mỗi một đàn ông ở quê bây giờ tham gia tất cả tổng cộng bao nhiêu hội nhóm?”. Mọi người thi nhau kể. Nào là hội đồng tộc, hội đồng niên, hội đồng học/đồng môn các cấp 1/2/3, hội đồng ngũ (tức là đi bộ đội cùng một ngày), hội phụ huynh (có con học cùng lớp); có một số người tham gia thêm cả hội chọi gà, hội chơi chim, hội chơi cây cảnh…
Ấy là chưa kể có một số người lại tham gia thêm nhóm “chơi họ”, tức là góp tiền vào rồi lần lượt từng người lĩnh về, hay có nơi lại duy trì ngày “hàng ngõ” (mỗi năm, thường vào cuối năm, những người trong cùng một ngõ liên hoan với nhau). Hình thức phái sinh của ngày hàng ngõ này ở đô thị là “Hội liên gia”, tức là những gia đình cùng đường phố, tổ dân phố, thậm chí khu phố...
Chưa hết, vừa rồi là các hội tự nguyện, tức là hội của những người cùng sở thích lập nên. Còn xét trên phương diện hội đoàn trong thiết chế chính trị cơ sở, có người lại tham gia vào một số tổ chức như đoàn thanh niên, chi bộ, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, hội người cao tuổi…
Như vậy, xét ra, một cá thể sinh sống trong đời sống cộng đồng, nếu tham gia tương đối đầy đủ các hội nhóm kể trên, tính ra có dễ đến hơn chục, chứ chẳng ít đâu.
Hỏi: Tham gia hội đoàn tự nguyện (không kể hội đoàn chính trị cơ sở) như vậy thì cái hay cái dở, cái được cái mất là gì? Mỗi người trả lời mỗi cách. Nhưng cuối cùng thì các ý kiến cũng chụm lại mấy điểm xem ra đồng thuận...
Quả là nếu tổ chức tốt, hội nhóm cũng góp phần xây dựng tình cảm cộng đồng, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn hoạn nạn, giúp nhau phát triển kinh tế, giúp cho các con cái có điều kiện học hành, qua đó hy vọng mỗi người có cuộc sống dần tốt hơn lên…
Nhưng nhiều khi hội nhóm cũng dở mếu dở cười.
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp có kể cho tôi một trải nghiệm nhớ đời. Ngày anh mới từ Sơn La về Hà Nội. Một buổi trưa nọ, được rủ rê mời mọc, anh đến cuộc gặp gỡ hội cựu giáo chức một tỉnh miền núi tại Hà Nội. Do bận việc, lại thêm tắc đường, khi tới nơi, mọi người đã vào tiệc dễ đến nửa cuộc rồi. Mọi người phần đông rất vui, chào đón anh nồng nhiệt.
Tự nhiên, anh thấy một gã đàn ông cao to, ăn mặc rất ngầu, mặt đỏ nhừ lừ lừ tiến đến chỗ anh ngồi. Anh ta đưa cho Nguyễn Huy Thiệp một cốc bia rồi ra lệnh đứng dậy, uống. Nguyễn Huy Thiệp đang lúng túng, phần vì bị bất ngờ, phần vì chưa biết anh ta là ai, phần nữa anh không phải là tay thạo bia rượu, nên chưa dám uống.
Người đàn ông kia lên giọng nửa như giễu cợt, nửa như chì chiết: “Mày cũng là nhà văn cơ à? Mày mà cũng là nhà văn cơ à?”. Vừa nói, ông ta vừa đổ cả cốc bia lên đầu anh. Nguyễn Huy Thiệp vừa giận vừa bất lực, quần áo ướt rượt, anh quyết định bỏ ra về, không nói một câu nào… Anh bảo: “Từ bấy, mỗi khi ai đó rủ tôi đi gặp hội cựu giáo chức là tôi sợ”.
Trở lại chuyện mâm cơm của mấy anh em tôi. Ông anh tôi bảo: “Nói thế chứ, nếu tính tham gia đủ các loại hội đoàn thì không thể xuể. Thời gian đâu, tiền đâu, sức khỏe đâu mà theo được hết!”. Ông em tôi gật gù: “Lắm khi cũng mỏi bác ạ. Nhưng khổ nỗi, không tham gia, lại mang tiếng ki bo, chảnh, tinh tướng. Sống ở làng khó lắm bác ơi!”.
Hội chứng “hội nhóm” ở thôn quê thì vậy, nhưng ở phố thị có khi cũng chả kém. Cũng đủ thứ. Hội đồng học, đồng khóa, đồng tuế, đồng ngũ… Lại còn thêm cái hội đồng hương nữa chứ. Đồng hương cấp nhà, cấp cơ quan, cấp khu phố, thậm chí cấp thành phố…
Từ xưa tới nay, người Việt mình có cái tính thích hội nhóm. Ừ thì cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm lắm. Nhưng nếu các hội nhóm biết đặt câu hỏi: “Để làm gì và có ích gì?” thì chắc sẽ bớt tham gia những kỳ cuộc không cần thiết và để cho bản thân hội nhóm cũng sẽ có ý nghĩa hơn… Chứ nếu không, sẽ có khối người đến phát ốm lên vì hội nhóm./.