Thời hiện đại, phụ nữ đơn thân rất nhiều. Tất nhiên có nữ thì phải có nam, nhưng số lượng đàn ông độc thân chả thấm tháp gì so với nữ. Tôi còn ngờ rằng, đàn ông độc thân đích thị là do hoàn cảnh. Phụ nữ đơn thân cũng có hoàn cảnh mang lại, nhưng có khi lại là trào lưu. Họ không thích hôn nhân.
Có nhận định trên là do mới đây vô tình tôi được dự một cuộc liên hoan của một nhóm nữ nhà báo. Tinh chị em xinh đẹp. Họ toàn sinh ở thập niên 80. Nhóm này làm ở các báo và chơi với nhau rất thân thiết. Tháng họ gặp nhau một lần, sinh hoạt kiểu như câu lạc bộ. Tất cả đều độc thân, chưa từng qua hôn nhân. Lý do tôi được dự cuộc này hoàn toàn ngẫu nhiên. Họ biết tôi và đồng ý cho tôi tham dự khi tôi có lịch hẹn làm việc với một thành viên nhóm trùng với địa điểm và thời gian cuộc gặp của họ. Có điều này, phần là tôi đã lớn tuổi, vô hại về giới tính với họ và phần nữa, là tính tình tôi vui vẻ, được họ mến mộ.
Cuộc gặp chẳng có gì nghiêm trọng về nội dung cả. Đơn giản họ dành một ngày cho nhau để thư giãn, ăn uống. Nói thêm, số nữ nhà báo này có không ít người biết và thích uống rượu, thế nên cuộc gặp cũng chai nọ rọ kia hoành tráng không kém gì đám nhậu của nam giới.
Có được dự cuộc ấy, tôi mới khám phá ra một sự thật mà trước đấy do công việc, dù có gặp gỡ với nhiều người trong nhóm nhưng thằng tôi hoàn toàn mít tịt. Họ thề nguyện không lấy chồng nhưng tất cả các thành viên trong nhóm đều sinh con theo ý muốn riêng của họ. Thậm chí có người đã hai lần vượt cạn và có cả người một lần vượt bằng cái đích sinh đôi.
Trời ạ, sự thật này khiến tôi vô cùng hoang mang. Tại sao lại phải thế? Câu chuyện single mom, phụ nữ đơn thân nuôi con thì đã nhiều và ai cũng hiểu, nhưng một tập hợp chị em chung một ý nguyện và mục đích như thế thì lần đầu tiên tôi biết. Họ có gì căm thù đàn ông nói riêng không?
Tôi nghĩ là không. Số nữ này vui vẻ hòa đồng, có nhiều bạn nghề nam giới. Hay là họ có vấn đề về giới tính? Hoàn toàn không phải. Bằng chứng là tôi biết họ đã từng yêu ai ở trong nghề. Thật khó hiểu. Dò la tìm hiểu số nữ nhân, tôi gọi là cực khác biệt kia, họ chỉ mủm mỉm cười không trả lời. Khổ thân thằng tôi lại phải tự lục vấn để làm một cuộc điều tra tưởng tượng.
Họ sợ hôn nhân. Điều này đúng đến tám, chín chục phần trăm. Có thể tôi chủ quan nhưng tôi nghĩ sự thật là thế. Trong tòa soạn họ công tác có không ít những mẫu đàn ông làm chồng làm cha cực kỳ thảm hại. Những câu chuyện về hôn nhân bất hòa dẫn đến ly tán có đầy trong xã hội, là nhà báo họ càng thấm thía điều này. Gương nhãn tiền cho số phụ nữ kia còn gì. Họ sợ là phải. Sợ nhưng vốn là những người có sự hiểu biết, có vốn sống, kinh nghiệm và có cả kinh tế, nên họ chọn một cách vẫn được làm thiên chức của người mẹ mà lại không phải vướng vòng hôn nhân đầy bất trắc.
Lý do khác thì tôi không dám chắc lắm. Có thể cha của những đứa con của họ vì lý do nào đấy mà ẩn danh, có nghĩa là họ chịu sự hy sinh vì tình yêu. Hoặc giả số phụ nữ này khi mạnh về lý trí, có con họ sẽ tìm tông giống và xin ai đó chăng? Tôi chịu chết chẳng thể biết.
Nhưng có điều này thì tôi biết, rất nhiều thành viên của nhóm kia mang thai theo phương pháp thụ tinh nhân tạo. Biết, nhưng để hiểu vì sao thì tôi nói thật, có dí súng vào đầu cũng không dám mở miệng chích chòe này nọ. Thôi bí mật cứ để họ giữ. Thế có khi lại tốt cho tất cả.
Phụ nữ đơn thân nuôi con trong xã hội hiện nay rất nhiều. Số tan vỡ hôn nhân phải tự thân nuôi con chiếm số lượng chủ yếu. Những người vì hoàn cảnh riêng này khác, không chọn được người bạn đời hoặc lỡ dở tình cảm, dẫn đến sinh con và đơn thân sống, cũng không ít.
Họ được hiểu là những người có hoàn cảnh đặc biệt. Đặc biệt chứ, nuôi con có lẽ là sự nghiệp vĩ đại nhất và gian khổ nhất trong cuộc đời một con người, cả nam lẫn nữ. Thế nên dồn cả vào vai người phụ nữ gánh vác, làm sao không hoàn cảnh, không đặc biệt được? Chưa kể vất vả nuôi con, người phụ nữ đơn thân còn phải đương đầu với bao nhiêu thách thức khác nữa, như kinh tế, công việc và cả sự tấn công tình cảm, tình dục từ người khác giới. Họ thật sự là những chiến binh.
Phụ nữ đơn thân không còn gì lạ lẫm với xã hội nữa. Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn thật sự kinh ngạc về nhóm nữ nhà báo mà tôi vừa kể. Chỉ riêng sự chủ động làm mẹ đơn thân mà bỏ qua hôn nhân của họ đã là điều khiến tôi vì nể, trân trọng. Tất nhiên trong đó có một sự xấu hổ, tổn thương không nhỏ cho giới đàn ông. Nói dại, phụ nữ theo xu hướng này thành trào lưu thì cuộc đời còn cần gì đến đàn ông nữa. Lúc đó cánh mày râu chỉ còn là một lũ vô tích sự.
Cầu cho điều ấy đừng bao giờ đến...