Sở dĩ tôi muốn mọi người quên là vì, cách đây cả vài ngày, tôi đã thấy những người đàn ông than vãn, kêu ca vì chẳng biết mua gì tặng cho vợ, người yêu, người thân, bạn bè. Có người bế tắc sinh ra ngán ngẩm, coi ngày này Quốc tế Phụ nữ như một gánh nặng.
Không chỉ đàn ông, tôi cũng muốn những người phụ nữ quên đi hôm nay là ngày 8/3, vì biết rằng, chính ngày này, nó làm biết bao chị em phụ nữ phấn khởi, tự hào, tươi vui, nhưng cũng khiến không ít chị em ngậm ngùi, tủi hờn, chạnh lòng chua chát. Lúc đó, hẳn là những người phụ nữ đó sẽ ước giá như đừng có ngày 8/3. Giá như người ta đừng ồn ào, ầm ĩ, khoe khoang về nó. Giá như ta đừng chờ đợi, hồi hộp rồi lại phải ngậm ngùi!?!
Mồng 8/3 thực ra là một ngày kỷ niệm của giới phụ nữ toàn cầu. Ngày để tôn vinh sức mạnh cũng như đòi bình quyền cho phụ nữ trên toàn thế giới. Nó không phải là ngày mặc định để đàn ông phải tặng quà phụ nữ, hay đóng đinh rằng mọi người phụ nữ hôm đó đều có quà.
Mồng 8/3 theo tôi, nó là ngày để nhắc nhở thế giới đàn ông cần giật mình ngẫm lại để thấy rằng, trên đời này nếu không có một nửa kia là phụ nữ, thì cuộc đời sẽ hoàn toàn vô nghĩa. Nó như một lời nhắc nhở cánh đàn ông, mỗi ngày, đã thực sự yêu thương, quan tâm, tôn trọng, đối xử tốt với một nửa thế giới còn lại hay chưa?
Phụ nữ, với tôi, ngày nào cũng xứng đáng được nhận những món quà mà cuộc sống và giới mày râu dành tặng. Ngày nào họ cũng đáng được tôn vinh và đón nhận những sự yêu thương.
Nên nếu có thể, người ta tạm quên đi cái mốc ngày 8/3 kia, chỉ coi nó là một ngày kỷ niệm, đừng coi đó là ngày “ép tặng”, “đòi nhận”, cũng đừng biến nó là ngày để phân biệt cảm xúc giữa chị em với nhau thì hay biết mấy.
Khi phụ nữ được yêu thương và đề cao hết mực, thì đâu có cần phải lo lắng hoặc mong chờ vào cái ngày 8/3?!?