Năm 2017, trong một lần gặp nhau, Phạm Nguyễn Toan, Tổng biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) - thuộc Hiệp hội Bất động sản Việt Nam - hỏi tôi bao giờ nghỉ hưu, tôi nói còn một năm nữa.
Phạm Nguyễn Toan bảo: Khi nào huynh chính thức nghỉ thì về Reatimes làm với em. Tôi hỏi làm công việc gì, Phạm Nguyễn Toan nói cứ về ắt có việc, mà không thiếu việc đâu. Tôi nói, nếu tôi thực sự cần thiết, có ích cho Reatimes thì tôi về, nếu không thì tôi sẽ làm cộng tác viên và viết bài nào lĩnh nhuận bút bài ấy. Phạm Nguyễn Toan bảo, chỉ sợ huynh làm không hết việc thôi!
Thế rồi, làm việc Nhà nước hết ngày 30/4/2018, nghỉ tiếp mấy ngày lễ thì đến ngày 7/5/2018, tôi bắt đầu làm việc tại Reatimes. Quả tình mấy ngày đầu tôi cũng thấy lúng túng. Mang tiếng là vào nghề báo đã 41 năm nhưng hầu như tôi chỉ làm báo bao cấp, bây giờ làm báo phải tự trang trải, tại một cơ quan báo chí của tổ chức xã hội - nghề nghiệp, nó khác lắm. Đặc biệt, cái thời làm báo trước kia khác, thời bây giờ khác nhiều lắm. Khác cả từ tư duy đến cách làm. Và cái gì cũng có hai mặt của nó…
Ấn tượng đầu tiên ở tòa soạn mới là sức trẻ và cách làm báo thời công nghệ số. Tất cả mọi người, từ Tổng biên tập trở xuống đều là U40. Và, không còn là tòa soạn hội tụ nữa mà là phóng viên hội tụ. Đối với lớp trẻ làm báo bây giờ, điều đó là bình thường. Nhưng đối với một người 42 năm ăn cơm Nhà nước như tôi thì quả là có quá nhiều bỡ ngỡ.
Nhưng tôi là người thích thay đổi và cũng dễ thích nghi, nên sau 1 tháng tôi cũng bắt nhịp dần được với môi trường mới.
Đến lúc này tôi mới biết, môi trường đó trước tiên được tạo lập từ sự ủng hộ và nhiệt huyết, ngay chính trong cách tổ chức và vận hành chuyên nghiệp của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam - tổ chức của cộng đồng các doanh nghiệp bất động sản và vì các doanh nghiệp bất động sản. Những ngày còn non trẻ, Reatimes không những nhận được sự quan tâm và dìu dắt của Lãnh đạo Hiệp hội, mà còn cả sự hối thúc, cổ vũ để Tạp chí đảm trách nhiệm vụ dõi theo và phản ánh từng diễn biến của một thị trường sôi động và được quan tâm bậc nhất hiện nay - bất động sản.
Điều đó tiếp năng lượng, truyền cảm hứng để Reatimes bắt đầu guồng quay và dần dần tăng tốc.
Và thế là, cũng trong guồng quay đó, công việc cuốn tôi đi…
Ngoài chuyên mục, chuyên trang được giao thì rất nhiều công việc khác cứ ập đến. Lại bận rộn, lại hối hả với viết bài, trao đổi bài vở với phóng viên, biên tập, đọc sửa bông, chạy theo tiến độ đặc san… y như cái thời một mình một ngựa làm tờ báo của trung đoàn hay cái thời làm thư ký tòa soạn ở 3 tờ báo (Hải quan, Xây dựng và Tin tức). Có khác chăng là ở công nghệ.
Nhưng như thế chửa ăn thua gì. Nhìn vào sức làm việc của lớp trẻ mà phát hãi. Đội phóng viên mới đáng yêu làm sao. Cứ lăn như bống. Đi phỏng vấn, điều tra, nào là Long Form, nào là Rea Magazine, nào là… vân vân và vân vân… Đến nỗi tôi cũng phải cảm thấy ái ngại khi có nữ phóng viên sinh con mới được một tháng đã bức xúc tự nguyện lăn đi… viết. Có lúc các em quay… ngược các thầy như chong chóng.
Đội thư ký tòa soạn thì… ăn Reatimes, ngủ cũng Reatimes… Đánh võng tí: Cái thời báo giấy của tôi thì cũng áp lực lắm, nhưng đến khi cắt tin, đưa đi nhà in là… xong. Bây giờ báo điện tử, chạy đua không phải từng ngày, từng giờ mà là từng phút, thậm chí từng giây… Và áp lực ấy trước tiên dồn lên thư ký tòa soạn… Thế là, sau khi quen việc rồi thì tôi bắt đầu rèn luyện cùng đội thư ký tòa soạn. Mình có nhiều việc gì đâu, nên rảnh là vào trang Reatimes, kể cả ngày cuối tuần hay nghỉ lễ. Và quen cái thói bác sĩ nhìn đâu cũng ra… vi trùng. Đang đọc bài trên Reatimes, thấy một cái lỗi, hạt sạn rất nhỏ thôi, nhưng cũng gửi ngay cho group của thư ký tòa soạn. Và đúng như Tổng thư ký tòa soạn Bùi Văn Khương cam kết, chỉ một phút sau là có phản hồi… lĩnh chỉ.
Đội truyền thông, đội tiêu dùng thì… thôi rồi. Khi làm thư ký tòa soạn, tôi chỉ… bênh nội dung. Khi làm tổng biên tập, tôi hiểu một tòa soạn phải đi đều bằng hai chân. Có thực mới vực được đạo. Không có chuyện ai quan trọng hơn ai. Một sợi khôn se, tay lẻ khó vỗ. Như hai bàn tay, thiếu một bàn tay nào cũng không thể vỗ nên kêu. Ngay cả đến triết học duy vật biện chứng cũng phải đúc rút ra nguyên lý vật chất có trước tinh thần. Vì vậy tôi hiểu, các em cũng phải quay như chong chóng chả kém gì đội phóng viên…
Nhưng bằng năng lượng, năng lực và sức sáng tạo của tuổi trẻ, các em làm cứ như không.
Rồi, sức trẻ của Reatimes cuốn tôi đi.
Nói như thế để thấy rằng, mỗi người là một mắt xích trong hệ thống, không có mắt xích nào quan trọng hơn mắt xích nào. Bởi tất cả đều… quan trọng.
Đến khi ngộ ra điều ấy thì, tôi đã trở thành một mắt xích, dù rất nhỏ, trong Reatimes.
Và, Reatimes cuốn tôi đi…
Lại đánh võng một tí. Tôi đã từng có một thời rất mê khí tượng thủy văn. Và đến giờ vẫn mê. Nên tôi cũng biết tí chút về các loại mây, như mây ti, mây ti tích, mây ti tầng… Nên tôi cũng biết, cơn bão hình thành từ những lốc xoáy ngoài biển khơi. Cơn lốc ấy cuốn nước biển lên và khi những hạt nước li ti ấy lên đến độ cao nhất định sẽ tỏa nhiệt để tiếp năng lượng cho cơn bão ngày càng mạnh lên…
Nói thế để thấy, chúng ta là một phần trong cơn bão ấy.
Reatimes cuốn ta đi!
Và đến lượt mình, chúng ta góp gió để cuốn cùng Reatimes, để Reatimes ngày một mạnh lên, chuyên sâu, chuyên biệt, chuyên tâm!