Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Reablogs

Tân Bồi, xem chim, giấy khen

Tân Bồi, xem chim, giấy khen

Cô vội nhảy xuống đất bế Cò Bé lên lưng trâu. Nước mắt nó dàn giụa. Các anh cười xuê xoa, thằng Cò mà môi hồng mắt đen má phính, xinh xinh cứ như con gái. Cô dài giọng: Cò xịn của nhà người ta đấy!
07:00, 14/07/2021

          Tân Bồi

Anh Ngoe là thương binh, bị cụt một chân. Gọi anh là Ngoe cụt. Lạ thế, ở quê, chân cũng được gọi là ngoe. Những đêm trăng sáng một mình anh ra gốc đa ngồi thổi sáo. Suốt đêm anh chỉ thổi đi thổi lại mỗi bài: "Tò te tí te te te tò te tí tí te tò tò tò tò..."

Đêm trăng làng quê. (Ảnh sưu tầm)

Ở quê, anh là thằng chăn vịt. Đi bộ đội, không biết ai đã dạy anh thổi sáo. Không biết cái bài tò te tí te te của anh là bài gì. Chỉ nghe tiếng sáo tò te tí te véo von xa vắng vời vợi, ai cũng buồn nẫu ruột. Có người nói anh buồn vì anh nhớ một cô gái ở xa lắm. Lại có người nói đó là anh khóc cái chân của anh bị chôn ở góc rừng.

Một hôm, anh Ngọng Ơ cán bộ văn hóa xã đến xóm chơi. Có người xách mé hỏi: Anh là đàn ca sáo nhị của xã, có biết cái bài tò te tí te mà anh Ngoe cụt thổi sáo không. Anh Ngọng Ơ hấp háy mắt kèm nhem láu lỉnh cầm đàn lên gảy tưng tưng và líu lo: "Mời anh đến thăm quê tôi mà xem cái ấp Tân Bồi, mặc quần đùi đi ve gái sờ vào quần nó đái ra tay tí te tò te tò te tò te tí…"

Hát đến đó, Ngọng Ơ cười sằng sặc rồi gảy đàn tưng tưng loạn xạ.

Hóa ra anh Ngoe cụt đểu quá đêm nào cũng véo von bài ve gái. Hay là anh mê gái Tân Bồi. Gái Tân Bồi là gái Thiên chúa, cô nào cũng cao vút trắng trẻo xinh đẹp như Đức mẹ đồng trinh, sao lại đái ra tay trai làng nhỉ?

           Xem chim

Ngày nhỏ, thỉnh thoảng Cò Bé được cô cho đi chăn trâu. Một hôm hai cô cháu đang ngồi vắt vẻo trên lưng trâu ở bờ đê ven làng thì có một đám thanh niên choai choai đi đến. Họ nói đưa đẩy, ý chừng tán tỉnh cô. Bỗng dưng có người nhìn Cò Bé, hỏi: Cái Tý à? Cô cãi: Tý đâu mà Tý. Thằng Cò Bé con anh Cả đấy.

Cả nhóm không tin nhao nhao trêu chọc. Bất ngờ một anh nhảy lên kéo tuột Cò Bé xuống đất. Rồi cả nhóm xúm vào kéo quần Cò Bé ra rồi cùng cười ồ lên rằng, thằng Cò thật. Cái thằng bé tí mà chim to ra phết. Cò Bé khóc thét. Chỉ sợ các anh hoạn chim mình như thú y vẫn thường hoạn trâu đực ở chỗ gốc duối ngõ nhà nó.

Cô vội nhảy xuống đất bế Cò Bé lên lưng trâu. Nước mắt nó dàn giụa. Các anh cười xuê xoa, thằng Cò mà môi hồng mắt đen má phinh phính, xinh xinh cứ như con gái. Cô dài giọng: Cò xịn của nhà người ta đấy. Rồi cô dỗ: Các chú ấy không phải thú y đâu, đừng sợ!

           Giấy khen

Hôm ấy tổng kết năm học lớp 1, có phát giấy khen và phần thưởng. Cả lớp đứa nào cũng háo hức. Vì phòng học bị mưa dột tứ tung nên lớp kéo nhau lên văn phòng nhà trường. Phòng nhỏ chật chội chỉ mấy bạn có ghế ngồi còn lại đứng chen chúc lố nhố.

Lớp học thời sơ tán. (Ảnh sưu tầm)

Thầy gọi tên từng đứa lên nhận giấy khen. Cò Bé nghe thầy gọi tên mình nhưng chen mãi chưa lên được. Thầy dằn giọng gọi lại: "Cò Bé". Đúng lúc ấy nó có mặt. Thầy trợn mắt: "Câm à". Nó lý nhí: "Thưa thầy...". Thầy gắt: "Thưa thưa còi cọc loắt choắt có ra cái hồn người đâu. Đã thế lại chui lủi trốn tránh. Người ngợm thế này thì học hành mà làm gì. Cầm lấy". Nó giơ tay nhận lấy giấy khen và phần thưởng mà nước mắt ầng ậc tuôn trào. Nó ôm giấy khen và phần thưởng lủi thủi về nhà. Khi mẹ mở ra thì cái giấy khen vì đã đẫm nước mắt mà nhàu nát./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP