Đó có thể là một khu vườn nhỏ bé, cũng có thể là một không gian ở nơi xa có đủ đầy cỏ cây hoa lá, có tiếng suối reo, có dòng sông chầm chậm chảy, có đồi núi ngút ngàn... hay đơn giản là một không gian mà ở đó, bạn có những cái cây, những bông hoa mọc lên xinh xắn.
Yêu một con vật hay yêu một cái cây thường dễ dàng hơn là yêu một ai đó. Bởi vì tình yêu ấy không khởi lên những ham muốn chiếm hữu. Nếu bạn thấy một cây hoa thật xinh đẹp đang khoe sắc, nếu bạn đang đi rồi bất chợt gặp một cái cây thật đẹp, bạn sẽ đứng ngắm nhìn chứ không nỡ bẻ ngang cây đó để mang về nhà mà ôm mỗi ngày. Cố nhiên, cũng có những người sẽ bẻ ngang một cành hoa vì hương sắc, chặt ngang một cái cây đôi khi chỉ vì một đường vân gỗ nào đó..., nhưng đó là vì mục đích khác, chứ không bởi tình yêu. Tình yêu với cây cỏ và thiên nhiên sẽ khiến bạn khởi tâm muốn chăm chút, muốn thuộc về không gian đó chứ không phải sự chiếm hữu cho riêng mình.
Bạn tôn trọng sự sống của cây, của hoa cỏ, của thiên nhiên và bạn hiểu rõ, không thể có chuyện vì yêu thương mà buộc cây cỏ ấy cũng phải tồn tại trong ngôi nhà, ăn bát cơm và uống rượu thưởng trà như bạn.
Yêu thương cũng có một nghĩa khác là tôn trọng sự khác biệt. Yêu thương là kính ngưỡng. Ta thường không khó khăn khi dành một tình yêu như vậy trong tự nhiên. Chỉ có khác là tình yêu ấy lại đổi thay khi đổi lại, đối tượng mà ta gửi gắm yêu thương ấy là một con người.
Mỗi khi khói bụi và ồn ào nơi phố thị làm tôi thấy lòng mình bề bộn và chật hẹp, tôi lại tìm về am quê - nơi có mẹ tôi cần mẫn sớm hôm, nơi có cha vui tiếng mõ câu kinh để ngắm nhìn từng tay bí, tay bầu vấn vít lớn khôn. Chiều chiều, tỉa từng chiếc lá sâu, chống cho từng cành cây đang trĩu quả, đỡ cho từng dây bầu bí để vươn tay dài ra trái đơm hoa, tưới cho từng ngọn cỏ gốc cây là tôi lại thấy lòng mình lành yên và lắng trong. Nếu như tôi kể, vừa làm những công việc ấy, tôi vừa ngỏ một lời thương yêu và dặn dò cây của tôi, hãy sống thật tốt, hãy lớn lên vững vàng và kiên định qua ngày nắng, ngày mưa... thì cố nhiên, đó là lời thực thà.
Con người từ khởi thủy cũng mang trong mình tình yêu trong sáng và hào sảng ấy. Thương một cái cây, có nghĩa là có thể ngỏ lời, có thể chăm chút, có thể vun vén... Nhưng tất cả những việc mình có thể làm ấy là để cây phát triển, ra nhánh lá, ra lộc non xanh rồi lớn lên vững chãi, rồi đơm hoa kết trái.
Thật vô lý và thừa thãi khi nghĩ rằng, yêu thương là phải chiếm hữu, phải đáp lại, phải theo như ý của mình thì mới là tình yêu.
Con người ngày nay, họ hay nhân danh tình yêu để bao biện cho sự vị kỷ và cái tôi ảo tưởng của mình để làm đủ thứ chuyện và bày ra đủ thứ lắt léo làm khổ người mình bảo rằng thương. Trên các diễn đàn xã hội, trên mặt báo, trong mỗi gia đình, trong nội tâm mỗi cá nhân..., đâu đâu cũng thấy rắc rối do con người tự thắt nút mọi câu chuyện xoay quanh mình bằng những phán xét, những điều mình “cho là” đúng. Mọi câu chuyện trở nên rối tung và người ta lại loay hoay cùng nhau tìm cách gỡ đoạn rối ấy với những kiến giải riêng. Tình yêu trong sáng và hào sảng, tình yêu tôn trọng sự khác biệt như tôi yêu những cây xanh trong khu vườn của mẹ tôi nơi này. Như là chính những cái cây ấy, việc của nó là xanh, là lớn lên và an nhiên đơm hoa kết trái, như tay bí tay bầu an nhiên vấn vít nương vào nhau mà không đòi hỏi, không toan tính, không vị kỷ để mà phải đong đếm nông sâu..
Chiều cuối năm âm lịch, bầu trời yên và cao vời làm sâu hơn cái nét thiền vốn luôn hiện hữu nơi am quê. Tôi lẩn mẩn với khu vườn và trong một khoảnh khắc thoảng qua, tôi thấy bản thân mình như một người già lẩn thẩn bắt đầu thiết tha hơn bao giờ hết với việc yêu cây cối và thiên nhiên. Không, tôi yêu từ lâu lắm chứ nào phải mới hôm nay.
Tôi bất giác miên man rồi lại chợt mỉm cười ngẫm nghĩ, không biết đến bao giờ thì người ta yêu nhau được như yêu một cái cây!