Chiều nay, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Hàn Quốc, những người hâm mộ và kể cả những người không hâm mộ đều để tâm và bàn đến nó theo các cách riêng của mình. Có người nói rằng sao người Việt Nam phải “mất ăn mất ngủ” với trái bóng như thế khi đó chỉ là một trái bóng tròn. Nhưng không, quả bóng là tròn nhưng câu chuyện về nó và những gì liên quan lại không đơn giản và thô thiển như thế. Mọi điều chúng ta đang sống cùng trong cuộc sống đều phải qui về tinh thần sống của một con người và của một cộng đồng như chuyện ăn, uống, ngủ, sức khỏe, học hành, làm việc, sáng tạo… Nếu những điều này không đi đến tinh thần sống thì nó cũng chỉ giống hành động của một con gà mổ thóc, con lợn ăn bèo và con bò ăn cỏ… mà thôi.
Lại có những người mỉa mai sao người Việt Nam lại “rồ dại” với cái điều nhỏ nhặt là bóng đá như thế khi đất nước còn bao việc lớn. Xin thưa các ngài, chẳng có gì nhỏ nhặt trong đời sống này cả. Một người nông dân làng Chùa của tôi đứng trước một hạt giống quan trọng như một tổng thống đứng trước một quyết định nhấn nút chiến tranh hạt nhân. Một con côn trùng mở cánh bay lên cũng uy nghi như một con tàu vũ trụ bay lên từ bệ phóng. Một giọt nước mắt ứa ra vì khổ đau hay hạnh phúc giá trị hơn ngàn lần những trang viết vô hồn và ích kỷ. Một cái miệng cười của trẻ sơ sinh có khi còn kỳ vĩ hơn những lời giảng của Giáo hoàng.
Giấc mơ của người hâm mộ về chiến thắng của U23 Việt Nam là một giấc mơ trong sáng và đẹp bởi đó đơn giản là một giấc mơ. Vì bản chất danh từ “giấc mơ” là cái đẹp. Cho dù trong tâm khảm của những người mang giấc mơ đó cũng hiểu rằng: chiến thắng U23 Hàn Quốc là một điều vô cùng khó khăn. Nhưng sự thất bại của một điều gì đó mà giấc mơ tìm đến lại không bao giờ là thất bại của giấc mơ. Cũng như khi ta đứng dậy trong bóng tối để đi tìm ánh sáng thì ánh sáng đã bắt đầu trong ta.
Bóng đá Hàn Quốc là một đẳng cấp cao hơn bóng đá Việt Nam. Cụ thể, U23 Hàn Quốc theo nhiều khía cạnh là mạnh hơn U23 Việt Nam. Và theo phép so sánh thông thường thì họ sẽ thắng U23 Việt Nam. Nhưng có một thứ luôn luôn nằm trong đời sống đó là phép thiêng. Phép thiêng đơn giản chỉ là một sức mạnh mà không ai lường trước được ngay cả người mang nó trong chính mình. Phép thiêng không phải là ta cầm cái đũa thần hay bí gì đó chỉ vào một cục đất hô biến và nó biến thành một cục vàng. Phép thiêng đến từ khát vọng, từ ý chí, từ lòng quả cảm, từ niềm đắm mê, từ sự dâng hiến và đến từ cả những thứ rất mơ hồ, rất mong manh mà ta không cắt nghĩa được… Tất cả những điều đó cộng lại sẽ làm ra phép thiêng. Điều này không phải trong bóng đá mà trong mọi lĩnh vực của đời sống. Khi con người không tin vào điều ấy thì anh ta/chị ta chỉ là những kẻ suốt đời ngồi một chỗ mà mở to đôi mắt ngờ vực, cay nghiệt và tức tối.
Một hiện thực mà chúng ta phải thừa nhận là: U23 Việt Nam đã thay đổi một cách ngoạn mục kể từ Giải U23 Châu Á ở Thường Châu mới đây. Không có sự ăn may nào trong suốt chiều dài của nhiều trận đấu. Và trong Giải Asiad 2018 đang diễn ra lại chứng minh thêm điều đó. Đứng về mặt chuyên môn, chúng ta có quyền hài lòng với giai đoạn đầu của bóng đá Việt Nam sau hàng thập kỷ của những nỗi thất vọng. Còn để đứng trên bục vinh quang nhất của châu lục một ngày nào đó, chúng ta phải nỗ lực không ngừng nhiều thời gian nữa. Đấy là logic. Đấy là nền tảng.
Có rất nhiều điều để nói về U23 Việt Nam. Nhưng có một điều tôi luôn luôn nghĩ: nếu ví U23 Việt Nam như một cộng đồng, như một quốc gia thu nhỏ thì tôi nhận ra rằng: người cầm quân ( đứng đầu) quan trọng đến mức như thế nào. Khi người đó mang đến một con đường đúng cùng với một tinh thần không sợ hãi, một khát vọng dâng hiến không vụ lợi cho cộng đồng, cho quốc gia của mình thì những điều kỳ diệu cho cộng đồng ấy, dân tộc ấy sẽ hiện ra từ bóng tối.
Các tiền nhân đã nói :
"Phải có giấc mơ
Phải biết hành động".