Aa

Tết đã đi qua

Thứ Hai, 25/02/2019 - 06:00

Mùng 4 Tết, tôi xách xe chạy xuống thị xã An Khê dự cái lễ Tây Sơn, mấy lần bị xe máy tạt đầu, đại loại nó chạy bên phải mình, èo phát, không cần xi nhan, rồ lên trước đầu xe mình, èo phát nữa, một cú rẽ trái rất ngọt sát đầu xe mình. Có hiền đến mấy cũng phải... văng tục phát, dù mình văng thì mình nghe...

Tết rất là buồn cười.

Hì hà hì hụi chuẩn bị cả tháng, có nhà đến cả... nửa năm, như nhà... báo chẳng hạn, Ban biên tập lên kế hoạch từ... giữa năm, rồi họp hành, phân công, đặt bài. Nhiều ông nhà báo, vừa Tết xong đã lại bắt đầu... dấm đề tài cho Tết sang năm. Thế mà, èo phát, hết mùng 3. Mà hết mùng 3 tức là hết Tết, dù năm nay được nghỉ đến 9 ngày.

Gặp nhau, câu hay hỏi nhất là: "Đi được nhiều chưa?". Ơ, cứ làm như Tết là phải đi ấy. Cứ đi như ma làm, chả biết đi đâu. Rồng rắn đi, nườm nượp đi, xà quầng đi, nhẫn nại chi chút đi. Thăm nhau, đi chơi, đi chùa, đi... vô phương hướng, ít nhất là đi ra quán cà phê ngồi. Cũng năm nay xác nhận việc đi thăm nhau có ít đi. Thì cũng phải thấy sự vô lý dù nó là mỹ tục. Mới bắt tay nhau hôm 30, sáng mùng một đã lại trịnh trọng vào nhà nhau... bắt tay nữa. Mà bà con bạn bè thì đông, làm sao mà đi hết được, đi người này không đi người kia sao được. Có khi hai nhà liền nhau, chỉ định vào nhà này rồi... len lén ra, nhưng nhà kia thấy rồi nhưng lại phải vào. Có nhà chuẩn bị... đi, có khách, khách này dắt dây khách kia... thế là hết buổi. Tức là có chủ trương đi cũng đi không thể hết, và có chủ trương tiếp hết tất cả các loại khách thì cũng không đủ nhân lực mà xoay. Thế nên, hạn chế đi rồng rắn là văn minh hợp lý nhất. Và đi, mỗi nhà một ly, rồi chạy xe. Đấy là nguyên nhân mà tai nạn giao thông năm nào cũng cao, và lại còn đánh nhau nữa.

Năm nay, theo thống kê sau 7 ngày nghỉ Tết, đã có 214 vụ tai nạn giao thông, làm 135 người tử vong, 189 người bị thương. Tính đến sáng mùng 3 Tết, các bệnh viện trong cả nước đã tiếp nhận hơn 3.440 người đến cấp cứu vì... đánh nhau, trong đó hơn 1.820 trường hợp phải điều trị nội trú sau khi đánh nhau và 11 trường hợp đã tử vong. Lại là một con số khiến người ta rùng mình. Đánh nhau để đến mức nhập viện cả mấy nghìn người trong một dịp tết thì nó không bình thường nữa rồi, mà là một cái gì đấy rất khó cắt nghĩa, rất... bí hiểm.

Tai nạn giao thông dịp Tết tăng cao.

Tai nạn giao thông dịp Tết tăng cao.

Nên Tết, ra đường rất hãi. Toàn các ông bà coi cái chết nhẹ tựa lông... gà, xe phóng vô tội vạ. Mùng 4 Tết, tôi xách xe chạy xuống thị xã An Khê dự cái lễ Tây Sơn, mấy lần bị xe máy tạt đầu, đại loại nó chạy bên phải mình, èo phát, không cần xi nhan, rồ lên trước đầu xe mình, èo phát nữa, một cú rẽ trái rất ngọt sát đầu xe mình. Có hiền đến mấy cũng phải... văng tục phát, dù mình văng thì mình nghe.

Nhà ai cũng chuẩn bị rất nhiều đồ, cứ như đề phòng đại hồng thủy. Kết quả, như nhà tôi, ba ngày tết, hai buổi ăn nhà hàng, một buổi sáng ăn phở. Đồ chuẩn bị, măng miến giò chả cá thịt trái cây kẹo bánh hầu như... còn nguyên. Thích nhất là chiều mùng một, một cu em chở vợ đến, réo từ cổng: "Anh Hùng ơi, uống rượu đi, em thích uống rượu với anh". Thế là lôi ra, uống rất ngon, uống xong thì ngủ. Ngại nhất là đi lòng vòng, uống mỗi nhà một ly, chả đầu đũa gì, như chuồn chuồn đạp nước, mà lại nhức đầu. Chiều mùng 3, đang lơ lơ thì cô bạn của vợ và con gái tới. "Ơ em, uống rượu với anh nhé, vang thôi". "Vầng, em hầu bác". Ngồi hai tiếng, hết gần chai, mặn đủ chuyện.

Cho nên, năm nay tôi ít đến nhà ai, ở nhà chơi với con cháu, chính xác là, ra quán cà phê và nhà hàng ăn và chơi với con cháu, nên nhân đây xin có lời đại xá vì không đến được nhà ai.

Mọi năm, sẽ có một ngày mấy đứa thanh niên cơ quan cũ tập trung đến nhà tôi sau Tết, có gì khuân ra hết. Chúng bảo đến nhà chú Hùng rượu ngon mồi sướng mà ổng lại vui tính. Năm nay, bắt chước chú, chúng cũng... chả đến nhà ai. Nhưng với cái xóm tôi ở thì thế nào cũng có một cuộc nữa. Ngõ ngắn lại cụt nhưng mặt đường rộng. Chiều nhân nhẩn, bày bàn ghế ra đấy, nhà ai còn gì khuân ra hết, tổng kết Tết. Là cứ nói thế, chứ đa phần những gì tích trữ trong nhà cho Tết đều bị... chê. Háo ruột, nên thèm rau. Cô cháu trong xóm khéo tay xung phong “để cháu làm nồi lẩu nhiều rau”. Thế là chỉ có rượu Tết được mang ra, còn lại vẫn... im lìm trong tủ lạnh.

Tóm lại, Tết rất buồn cười, chuẩn bị thì cả vài tháng, nó véo qua như cái chớp mắt, khiến nhiều người sững sờ, nhất là nhìn vào tủ lạnh, vào bếp và góc nhà... nơi trữ thực phẩm của từng nhà để... đón Tết.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top