Thôi thì thượng vàng hạ cám những câu chuyện cuộc đời. Những câu chuyện của cái phố thị nho nhỏ. Của cả vùng. Của cả nước. Cả thế giới nữa kia. Hình như đổ hết về gốc bàng phố tôi?
Bọn hóng hớt ở phố tôi hầu như ngày nào cũng lượn lờ rồi tập trung cả ở chỗ đó. Gốc bàng ấy. Bởi đó là giữa phố. Dịch vào trong tí có cái trụ sở kiêm nhà văn hóa khu. Thường ngày đóng cửa im ỉm, thỉnh thoảng có hội nghị hay buổi tối, mấy ông bà trong câu lạc bộ thơ trung cao tuổi đến đọc thơ cho nhau nghe thì mới mở cửa mà thôi. Còn phía ngoài lại có vỉa hè to, tha hồ chỗ mà kê ghế cho khách ngồi. Sáng thì cà phê cà pháo. Rồi thì cắt tóc cạo râu lấy ráy tai. Bơm xe chữa khóa. Hoặc chả có việc gì trên đường đi làm về, hoặc đi đâu đó cũng ghé vào kê ghế ngồi chơi tán láo với ông chữa xe, tay lấm lem dầu mỡ vừa vặn trục giữa hay cân vành cho khách vừa thao thao bình luận vụ tổng thống Mỹ sắp gặp "chú Ủn" nay mai. Thỉnh thoảng mấy ông mê cờ tướng còn mang bàn cờ ra đó ngồi đấu với nhau cho mát. Nhưng rồi cũng chả lấy đâu ra mát. Bởi chỉ một lát là đã có một đám xúm đông xúm đỏ, cờ ngoài bài trong, ồn ào như cái chợ nhỏ ngay. Nhưng lúc đã say cờ rồi thì ai cần biết là nóng hay mát nữa?
Không biết ai đặt cho cái tên "thông tấn xã gốc bàng" đầu tiên.
Thế nhưng có một sư thật là những tin ở đó phát ra khá chính xác. Có lẽ là do có nhiều người tạt vào. Mỗi người một câu. Mỗi người bình một ý. Mấy ông bà cả ngày loanh quanh gốc bàng nghe mãi, bỗng hóa ra là nhà biên tập tin tức từ lúc nào. Đầu óc họ tự nhiên tổng hợp, đối chiếu các nguồn tin. Rồi bình luận với nhau. Rồi tự động phát ra khá chính xác! “Thông tấn xã gốc bàng đã phát.” “Thông tấn xã gốc bàng nói chiều nay...” Ấy là câu mở đầu cho những buổi buôn dưa lê tiếp theo tại các nhà vào buổi tối khi cả gia đình quây quần bên mâm cơm.
Mùa đông ngồi đó thì có hơi bất lợi một tí. Bởi những cơn gió bấc thường thốc dọc con phố vốn chạy theo hướng Nam- Bắc. Hơi lạnh. Thế nhưng lạnh mà ngồi tán gẫu bên tách cà phê nóng. Hoặc chén trà mạn và bắn bi thuốc lào, lờ đờ say ngắm cây bàng đang chuyển mùa, lá đỏ rực cũng là môt cái thú tao nhã của phố thị nhỏ. Ngồi dỏng tai nghe tay thợ cắt tóc vừa lách chách cái kéo trên tay như múa, nhưng mồm vẫn xoen xoét thông tin, con bé Dung nhà "Trang lala" đầu phố đã bỏ chồng thứ ba, đội "Man đỏ" tối qua đá sân nhà như dở hơi. Nếu là ở "vi-lít" thì có khi bị quy bán độ rồi... Còn ông khách trung niên đang ngồi cà phê ngắm cô chủ má đỏ môi hồng bỗng quay sang hỏi ông kính khóa, hình như hôm qua đề về 77 phải không? Bà cô tôi hôm qua chết thọ 77 tuổi, nhà có đám bận quá chả ra ghi được vài vạch, tiếc.
Tôi đi làm về cũng hay ghé vào gốc bàng.
Kê cái ghế đẩu nhựa ngồi ngắm phố phường, nghe sự đời. Nhiều chuyện hay phết. Từ chó nhà này chạy rông cho đến mèo nhà kia đi hoang. Chuyện Xy-ri đến chuyện Thổ Nhĩ Kỳ. Chuyện bóng đá cho tới chuyện ông này cặp với bà kia trong phố. Anh chị dắt nhau đi nhà nghỉ tít mãi ngoài Gia Lâm mà vẫn "nghĩa lộ". Thôi thì thượng vàng hạ cám những câu chuyện cuộc đời. Những câu chuyện của cái phố thị nho nhỏ. Của cả vùng. Của cả nước. Cả thế giới nữa kia. Hình như đổ hết về gốc bàng phố tôi? Nhà tôi có đủ tivi, máy tính nối mạng, wifi, điện thoại smartphone mỗi người một cái. Vậy mà mỗi buổi tối về ăn cơm đông đủ cả nhà, con gái tôi hay cười cười hỏi: “Bố. Hôm nay thông tấn xã gốc bàng không phát tin gì mới à?” nếu như bữa đó tôi chưa kịp nói gì.
Ồ. Cái thông tấn xã gốc bàng phố tôi!